Có bằng hữu tốt nhà nào theo từ biên ải nghìn dặm về, lại còn phái người hộ tống đưa thẳng về nhà chứ!
Ta uống một ngụm nước, cố bình tĩnh lại.
Thì ra đây là tình tiết kinh điển trong truyện!
Tướng quân thắng trận trở về, mang theo cả tình yêu đích thực từ biên ải. Rồi đối xử tàn nhẫn với chính thê, hành hạ cả thân xác lẫn tâm hồn nàng ấy.
Không phải ta hẹp hòi.
Tính ta vốn độc đoán, đồ của ta là của ta, nếu không được ta đồng ý mà bắt ta chia sẻ, là điều tuyệt đối không thể!
Huống chi là phu quân của ta.
Ta vất vả ở nhà, nuôi con cho hắn, vậy mà hắn vừa quay đầu là mang một nữ nhân về. Ai mà chịu nổi chứ?
Tức chết đi được!
Ta đập mạnh chén trà xuống bàn, hùng hổ vào thư phòng viết một bức thư.
Không phải! Là viết thư hòa ly.
Ta muốn hòa ly với Quý Phục Thành!!!
Viết xong, ta vội về phòng sai người thu dọn đồ đạc.
Lúc này, Tầm Nhi nhẹ nhàng đến gần, kéo tay áo ta: “Mẫu thân định đi sao?”
Ta bỗng không biết nói gì.
Nhưng tiểu tử này lại hỏi thêm:
“Con có thể đi theo mẫu thân không? Mẫu thân không có hài nhi, thêm con cũng không sao. Con rất ngoan, nhất định sẽ chăm chỉ học hành, lớn lên thi đỗ công danh, phụng dưỡng mẫu thân.”
Như sợ ta từ chối, Tầm Nhi lại nói thêm:
“Con ăn rất ít, cũng không cần mặc quần áo mới, còn có thể chép sách thuê cho bạn học kiếm tiền nuôi mẫu thân.”
Ta bật cười vì cậu, véo má cậu bé.
Ta đã giúp Quý Phục Thành quản gia hai năm, lấy đi một đứa con của hắn cũng không quá đáng.
Thế là ta vung tay, dẫn Tầm Nhi cùng về phủ quận chúa.
Khi mở cổng phủ Quận chúa, Tầm Nhi tròn mắt kinh ngạc.
Ta chống nạnh, cúi xuống nhìn nó: “Tầm Nhi, mẫu thân là Xương Ninh Quận chúa, sẽ không để con phải nhịn đói, không có quần áo mới đâu.”
Cậu gật đầu cái rụp.
9
Đêm hôm đó, cổng phủ Quận chúa bị ai đó gõ ầm ầm.
Quản gia trong phủ vội báo với ta: “Quận chúa, Hầu gia đến rồi.”
Ta nằm trên ghế mềm, thay đổi tư thế tiếp tục đọc truyện, lười biếng đáp: “Không tiếp, đóng cửa lại.”
Một lúc sau.
Quản gia lại hớt hải chạy vào báo: “Hầu gia… Hầu gia trèo tường.”
“Đuổi hắn đi.”
Quản gia lau mồ hôi lạnh, run rẩy rời khỏi phòng.
“Đóng cửa kỹ, đừng làm phiền ta nữa.”
Không lâu sau.
Cửa phòng ta lại bị người mở ra.
Ta bực bội nói: “Ta đã bảo đừng làm phiền ta rồi mà?”
Bước chân tiến lại gần, nhưng không ai trả lời.
Ta đặt cuốn truyện xuống.
Ngẩng đầu nhìn.
Liền thấy Quý Phục Thành đang đứng trước mặt ta.
Ta cười nhạt: “Không thấy tờ đơn hòa ly sao?”
Hắn gật đầu, trả lời không đúng câu hỏi: “Tại sao lại hòa ly với ta.”
Ta tức giận hừ một tiếng: “Chàng không nên tự hỏi mình sao?”
“Hỏi ta cái gì?”
Hắn tiến từng bước lại gần.
Ta rụt cổ lại: “Sao, cô nương người Hồ kia không làm hầu gia thỏa mãn sao?”
Hắn bỗng bật cười: “Thì ra phu nhân đang ghen đấy!”
Ta quay mặt đi, không thèm đáp.
Hắn liền nắm lấy cằm ta, bắt ta đối mặt với hắn: “A Nhĩ Na là bằng hữu của ta, ta và nàng ta không có tình cảm gì.”
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.