4.
Nữ đầu bếp chỉ sững người trong thoáng chốc, rồi lập tức đẩy ta ra.
Ngươi muốn hại chết ta sao? Ta theo phụ thân học nấu ăn từ năm tám tuổi, bánh hoa hoè ngươi làm… có thể ngon hơn ta được ư?
Nàng đề phòng, chống cự.
Nhưng nhiều hơn thế… là nỗi sợ.
Đây là cơ hội cuối cùng để nàng giữ lấy mạng sống, nàng không thể dễ dàng tin ta.
Ta trầm mặc trong chốc lát, rồi chỉ vào chậu hoa hoè trắng muốt bên cạnh, chậm rãi nói:
Mẫu thân của quý phi nương nương là người xứ Lâm An, ta cũng vậy. Ở Lâm An, hoa hoè là đặc sản, nhà nào cũng biết làm bánh hoa hoè.
Tỷ tỷ, nếu không để ta giúp, vậy tỷ định làm thế nào với mẻ bánh lần này?
Nữ đầu bếp ngẩn người, trong lòng ngổn ngang.
Đúng vậy… nàng còn có thể làm gì?
Đã hơn mười mẻ, mỗi lần đều cố gắng cải tiến, đổi công thức, thay cách hấp… nhưng đều vô ích.
Quý phi nương nương vẫn không hài lòng.
Nói một cách thực lòng, nàng… đã hết cách rồi.
Nắm chặt tay, rồi lại buông ra.
Cuối cùng, nữ đầu bếp chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía ta…
Sau khi bánh hoa hoè được làm xong, lập tức được đưa đến trước mặt quý phi.
Chiều hôm ấy, mấy vị ma ma từ cung trong bước vào hậu trù.
Ma ma dẫn đầu nhìn chằm chằm vào nữ đầu bếp, lạnh lùng hỏi:
Bánh hoa hoè là ngươi làm?
Nữ đầu bếp nơm nớp lo sợ, cúi đầu đáp:
Bẩm… là nô tỳ làm.
Người đâu, dẫn đi.
Lời vừa dứt, hai bà ma ma liền tiến lên, không cho nàng kịp phản kháng, giữ chặt hai tay mà kéo nàng rời khỏi hậu trù.
Chân nữ đầu bếp mềm nhũn, gần như không đứng vững, giọng run rẩy, nói năng lộn xộn:
Là… là nương nương vẫn chưa hài lòng với bánh hoa hoè sao?
Ta… ta có thể sửa lại! Xin hãy cho ta thêm một cơ hội, cầu xin nương nương mở lượng từ bi…
Hai bà ma ma chẳng nói một lời.
Cảm giác tuyệt vọng dâng lên, như con sóng lạnh lẽo nuốt trọn tâm can nàng.
Xung quanh, các cung nữ đều lén lút liếc nhìn sang, không ai dám lên tiếng.
Nữ đầu bếp đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt bỗng chốc dừng lại ở một chỗ.
Rồi đột ngột giơ tay chỉ thẳng về phía ta.
Là nàng ta! Bánh hoa hoè hôm nay… là nàng làm! Nếu có vấn đề gì, nương nương không thể chỉ trừng phạt một mình ta!
Bước chân của bà ma ma cầm đầu thoáng khựng lại.
Quay đầu, nhìn về phía ta.
Mấy cung nữ đứng cạnh lập tức né sang một bên, ai nấy đều sợ bị vạ lây, tránh còn không kịp.
Bà ma ma nheo mắt, nở nụ cười như không:
Ồ?
Người đâu, dẫn nàng ta theo.
5.
Ta cùng nữ đầu bếp bị ném xuống nền đất cứng lạnh.
Cú va chạm khiến xương cốt ê ẩm, đầu óc choáng váng.
Đợi đến khi cơn chóng mặt qua đi, trước mắt ta mới dần hiện rõ khung cảnh.
Phía trước là một cung điện lộng lẫy hoa lệ, rèm the nhẹ đung đưa theo gió.
Trên chiếc mỹ nhân tháp bằng gấm vàng ở chính giữa, một nữ nhân dáng dấp yêu kiều đang tựa người nằm nghiêng.
Bẩm nương nương, người đã được đưa đến.
Ma ma khom người bẩm báo, sau đó lui ra ngoài.
Thẩm quý phi chậm rãi ngồi dậy từ tháp gấm, tay khẽ vén màn che, lộ ra dung nhan khuynh quốc.
Nữ đầu bếp run lẩy bẩy, sợ đến mức không dám ngẩng đầu.
Ta cũng biết, phép tắc trong cung nghiêm ngặt, tuyệt đối không được tùy tiện ngẩng đầu nhìn chủ tử.
Nhưng… ta nhịn không được.
Ta muốn nhìn xem, đứa con gái ta từng ôm trong vòng tay, từng tết tóc cho dưới ánh trăng năm xưa, nay đã trưởng thành ra sao.
Ngẩng đầu lên, ánh mắt ta dừng lại trên người nàng.
Nàng dung mạo tuyệt mỹ, da trắng như sương tuyết, đôi mày cong như liễu tơ đầu xuân.
Thế nhưng trong đôi mắt phượng kia, lại ẩn chứa một tầng lạnh lẽo khó nói thành lời.
Nàng cúi mắt nhìn ta, khẽ bật cười:
Lá gan cũng lớn đấy.
Rồi không hề báo trước, nàng nghiêng đầu nói lạnh lùng:
Người đâu, kéo nó xuống… móc mắt.
Tim ta chợt thắt lại, cả người cứng đờ.
Ta không tin vào tai mình, hơi thở ngưng đọng, không dám tin đây là những lời thốt ra từ miệng chính con gái ta.
Nữ đầu bếp lập tức co người né tránh, sợ hãi đến nỗi lặng lẽ dịch ra xa, chỉ mong tránh được họa lây.
Ngay khoảnh khắc ấy, Thẩm quý phi lại khẽ cười.
Nàng dùng khăn che miệng, bật cười sảng khoái.
Trong thoáng chốc ấy, ta như thấy lại bóng dáng A Vân thuở nhỏ —
khi con bé ngồi trong lòng ta, ôm ta cười khúc khích dưới ánh trăng.
Nhưng… chỉ trong nháy mắt, ảo ảnh tan biến.
Nụ cười trên môi Thẩm quý phi dần thu lại, nàng khẽ thở dài:
Sao lại yếu bóng vía đến thế? Nhìn kìa, mặt trắng bệch cả rồi.
Lời vừa dứt, nàng xoay chuyển ánh mắt, hỏi ta:
Bánh hoa hoè… là ngươi làm?
Ta suy nghĩ trong giây lát, rồi đáp:
Vâng, là nô tỳ làm.
Quý phi khẽ gật đầu, như thể đã dự liệu từ trước.
Ngón tay thon dài, thoa đỏ son móng, nhẹ nhàng chỉ ra ngoài:
Người đâu, kéo nàng ta xuống, xử tử.
Nữ đầu bếp như bị sét đánh ngang tai, cả người mềm nhũn, ngã ngồi bệt dưới đất.
Nàng trừng mắt nhìn Thẩm quý phi, không thể tin nổi.
Thẩm quý phi nghiêng đầu, mắt phượng khẽ híp lại:
Lần này, bản cung không nói đùa đâu.
Hai thái giám tiến lên, không chần chừ lôi nữ đầu bếp ra ngoài.
Trên đường bị lôi đi, nàng gào khóc cầu xin không ngừng, tiếng van nài vang vọng khắp điện, chói tai như xé tim gan.
Thẩm quý phi vẫn ung dung tựa trên mỹ nhân tháp.
Nàng đưa tay cầm một chùm nho, thong thả lột vỏ.
Giọng nàng đều đều vang lên, như chẳng hề quan tâm sinh tử của người vừa bị kéo đi:
Ngươi biết vì sao nàng ta phải chết không?
Ta hơi cau mày, đáp:
Vì nàng ấy không hầu hạ chu đáo, khiến nương nương không hài lòng.
Thẩm quý phi khẽ bật cười, tiếng cười rất khẽ, nhưng lạnh đến tận xương.
Trong tiếng cười ấy, lại xen lẫn một tia trào phúng lạnh lẽo:
Bởi vì nàng ta không biết nhìn người. Không nhận ra ai mới là chủ tử thật sự của mình.
Vừa dứt lời, ngoài điện vang lên tiếng bước chân đều đặn.
Một cung nữ mặc thanh y cung kính dẫn theo thái y tiến vào.
Thái y bước nhanh đến trước mặt Thẩm quý phi, không liếc ngang dọc, chỉ cúi đầu hành lễ, sau đó chuyên chú chẩn mạch.
Ta lặng lẽ nhìn về phía ấy, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Nàng… bị bệnh sao?
Độc tố trong cơ thể nương nương phần lớn đã được thanh trừ. Chỉ cần an tâm điều dưỡng, chẳng bao lâu nữa sẽ hoàn toàn bình phục.
Giọng thái y ôn hòa vang lên.
Vất vả cho thái y rồi.
Thanh âm của Thẩm quý phi nhàn nhạt, mơ hồ mang theo chút mỏi mệt.
Những lời đối thoại trong điện, ta chỉ lờ mờ nghe được vài câu đứt quãng.
Chỉ có thể lặng yên quỳ trong góc, không dám lên tiếng.
Chẳng bao lâu sau, cung nữ áo xanh tiễn thái y rời đi.
Thẩm quý phi vén rèm bước ra, đi đến trước mặt ta, ánh mắt trầm lặng, dáng vẻ uy nghi khiến người khác vô thức cúi đầu.
Ngươi tên gì?
Ta cúi người hành lễ, cung kính đáp:
Nô tỳ… A Ân.
A Ân…
Nàng lặp lại cái tên, nhẹ nhàng như đang nghiền ngẫm điều gì.
Một lúc sau, nàng thu ánh nhìn lại, lạnh nhạt nói:
Lui xuống đi. Bản cung mệt rồi.
6.
Ta bình an vô sự trở về.
Không chỉ vậy, còn được quý phi nương nương ban thưởng cho một chiếc vòng ngọc.
Vừa bước vào phòng ở, các cung nữ đã ùa lại vây quanh.
Ai nấy đều xôn xao hỏi ta chuyện xảy ra trong điện Thúy Vũ, chưa để ta kịp mở lời,
bỗng tất cả cùng ngừng bặt, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cửa.
Thanh Lam cô cô.
Chính là cung nữ áo xanh ta từng gặp người luôn kè kè bên quý phi đang mặt không cảm xúc bước vào phòng.
Nàng quét mắt nhìn quanh, rồi dừng lại trước mặt ta:
A Ân, thu dọn đồ đạc. Từ hôm nay, ngươi chuyển vào nội điện, trực tiếp hầu hạ quý phi nương nương.
Đồ đạc của ta không nhiều, chỉ gói gọn trong một tay nải nhỏ.
Theo bước Thanh Lam, ta lặng lẽ đi, cũng âm thầm quan sát nàng.
Trông nàng chỉ tầm mười sáu, mười bảy tuổi,
vậy mà lại được quý phi hết mực tín nhiệm, hiển nhiên không phải người tầm thường.
Đang mải nghĩ, chợt nghe nàng lên tiếng:
Được điều vào nội điện hầu hạ, là phúc phận của ngươi. Biết thân biết phận, giữ bổn phận cho tốt.
Cái chết của nữ đầu bếp kia, là do tâm tư quá nặng. Vì mấy đồng bạc lẻ mà dám tự ý đổi đơn thuốc của nương nương, chết cũng đáng.
Trước ngươi, từng có một cung nữ, vào chưa đầy ba hôm đã lén lút kết giao với ma ma bên cung Dung phi…
Ta khẽ giật mình.
Nàng nói tới… là Bội Nhi sao?
Xung quanh im lặng như tờ, chỉ còn giọng nói của Thanh Lam vang lên rõ ràng.
Giọng nàng vẫn non nớt, nhưng từng chữ đều rắn rỏi, không hề lay động.
Khó tin rằng một người tuổi nhỏ như nàng… đã có thể trở thành tâm phúc bên cạnh quý phi.
Thanh Lam nghiêng đầu, liếc ta một cái.
A Ân, bánh ngươi làm khiến nương nương vừa ý. Từ nay về sau, hãy dốc lòng tận tâm hầu hạ nương nương, nương nương ắt sẽ không bạc đãi ngươi.
Nhưng nếu trong lòng ngươi còn có suy nghĩ nào khác…
Lời nàng xoay chuyển, giọng nói bỗng trở nên rét lạnh như băng tuyết đầu đông.
Ta vội cúi đầu:
A Ân không dám. Đa tạ cô cô chỉ dạy.
Không dám thì tốt. Thanh Lam nói, giọng nhẹ nhàng, lại như lưỡi dao mỏng cứa vào tâm trí người nghe.
Những kẻ chết nhiều nhất… chính là những kẻ dám nghĩ điều không nên nghĩ.
Kể từ khi được điều vào Cung Thúy Vũ, tuy ta không được kề cận bên quý phi như Thanh Lam, nhưng số lần diện kiến nàng đã nhiều hơn rất nhiều so với trước.
Quý phi không thích dậy sớm.
Nàng cũng không thân thiết với các phi tần khác, luôn làm theo ý mình, chẳng quan tâm lễ nghi thông thường.
Những ngày gần đây, nàng thường sai người gọi ta đến làm bánh hoa hoè.
Mỗi lần ăn, đều là một mình lặng lẽ, không nói lời nào.
Ánh mắt nàng cụp xuống, dung nhan tuyệt mỹ, nhưng đôi mày như phủ sương.
Không ai biết trong lòng nàng đang nghĩ điều gì.
Dần dần, ta càng cảm thấy… nàng rất khác so với lời đồn.
Không giống một Thẩm quý phi độc ác, lạnh lùng mà người người e sợ.
Nàng như đang cất giấu rất nhiều điều… rất nhiều bí mật.
Chính vì thế, ta lại càng muốn đến gần nàng hơn.
Muốn thật sự hiểu rõ nàng.
Ta khát khao… giành được sự tín nhiệm của nàng.
Và cơ hội, rất nhanh đã đến.
Đêm đó, ta bỗng giật mình tỉnh giấc giữa màn đêm.
Bỗng nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân khe khẽ.
Ta lập tức ngồi dậy, nhẹ tay đẩy cửa sổ hé ra nhìn.
Chỉ thấy quý phi nương nương đang chậm rãi bước qua sân viện.
Trên người khoác một chiếc trường bào rộng thùng thình, đầu đội mũ trùm, gần như che kín dung nhan.
Phía trước, Thanh Lam cô cô xách một chiếc lồng đèn, vừa soi đường vừa dẫn lối.
Ánh đèn lồng tỏa ra thứ ánh sáng cam dịu nhẹ, phản chiếu lên nền đá xanh, lấp loáng bóng người.
Cả hai đi rất khẽ, chỉ trong chớp mắt đã khuất dạng nơi hành lang ngoằn ngoèo.
Ta còn đang ngẫm nghĩ chuyện gì đang xảy ra, thì lại thấy một cung nữ khác dáng vẻ rón rén từ góc tối lặng lẽ bám theo họ.
Chuyện này…
Không kịp nghĩ nhiều, ta vội khoác áo, rồi len lén bước theo.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.