7.
Phía sau Cung Thúy Vũ.
Trong viện vắng lặng, trăng mờ phủ ánh bạc, quý phi đang đứng đối diện một nam nhân.
Người kia khoác khải giáp nhẹ của cấm quân, giáp bạc lạnh lẽo ánh lên dưới ánh đèn, phản chiếu sát khí rợn người.
Thế nhưng, gương mặt y lại dịu dàng đến không tưởng. Ánh mắt nhìn nàng như mang cả trời xuân.
Ta tròn mắt kinh ngạc, vội đưa tay bịt miệng, suýt chút nữa thốt thành tiếng.
Ta nhận ra y gần như ngay lập tức.
Lâm Vọng Đình.
Năm xưa, nhà họ Thẩm và họ Lâm vốn sống cạnh nhau, giao tình sâu đậm.
Ta và Lâm phu nhân cùng lúc mang thai, thường lui tới thăm nom lẫn nhau.
Sau này, ta sinh hạ một bé gái, còn nàng thì hạ sinh một bé trai.
Từ nhỏ, hai đứa đã cùng lớn lên bên nhau, thân thiết chẳng khác gì hình với bóng.
Vọng Đình từ thuở lọt lòng đã thể chất yếu ớt, bệnh vặt quanh năm, thế nhưng lại cứ thích lẽo đẽo theo sau A Vân.
A Vân lớn hơn nó mười ngày, luôn vênh mặt bắt Vọng Đình gọi mình một tiếng “tỷ Vân”.
Đến khi Vọng Đình lên bảy, đã cao hơn A Vân nửa cái đầu, nhưng vẫn một mực nghe lời.
Bất kể có thứ gì ngon hay lạ, y đều ôm lấy chạy đến trước mặt nàng, vẻ mặt hân hoan như vừa tìm được báu vật.
Ta còn nhớ một buổi trưa nọ, ánh nắng dịu dàng chiếu xuống hậu viện.
Ta đang ngồi hong nắng dưới mái hiên, thì thấy Vọng Đình rón rén bước đến.
Ta nhìn thấy, liền giơ tay gọi:
Vọng Đình đến tìm A Vân sao? Con bé còn đang ngủ, chắc phải một lúc nữa mới tỉnh…
Nhưng cậu bé lại lắc đầu, từng chữ từng câu, nói rất nghiêm túc:
Con không tìm tỷ ấy… con tìm bá mẫu.
Ta ngẩn người:
Tìm bá mẫu? Có chuyện gì sao?
Cậu bé cúi gằm mặt, giọng nhỏ đi:
A Vân nói… người bị bệnh rồi…
Tỷ ấy đã khóc trước mặt con mấy lần rồi, mỗi lần đều rất buồn.
Con không muốn tỷ ấy buồn như thế…
Bá mẫu, người có thể… mau chóng khỏi bệnh được không?
Ta bật cười, cười mà mắt hoe đỏ.
Cười chưa được mấy tiếng đã bị cơn ho dữ dội ép đến không thở nổi.
Ta hỏi:
Vọng Đình thích A Vân lắm sao?
Dạ! Cậu bé gật đầu không chút do dự.
Con thích A Vân.
Đôi mắt cậu khi ấy sáng rực, như ngậm cả trời sao.
Lấp lánh, trong veo, không vướng bụi trần.
Giống hệt như hiện tại.
Lâm Vọng Đình của bây giờ đã là thống lĩnh cấm quân, khí thế uy nghiêm, thần sắc lạnh lùng.
Thế nhưng, đối diện với Thẩm Như Vân, Lâm Vọng Đình lại có chút ngại ngùng lúng túng, chẳng còn vẻ nghiêm nghị thường ngày.
Ánh trăng rọi xuống, phủ lên bóng dáng hai người một tầng sáng nhàn nhạt.
Ta không nghe rõ bọn họ đang nói gì, nhưng…
Trên mặt đất, ta nhìn thấy rõ ràng hai cái bóng đang khẽ khàng tựa vào nhau.
Loạn cung phạm giới, tội này… xử trảm không tha.
Tim ta đập thình thịch như trống trận.
Tay siết chặt vạt áo bên hông, trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ:
Ta phải cứu nàng. Ta không thể để A Vân chết.
Khoảnh khắc đó, ta chợt nhớ ra cô cung nữ ban nãy lén lút theo sau… đâu rồi?
Nàng ta ở đâu?
Ta lập tức nín thở, lặng lẽ đảo mắt nhìn quanh, dõi theo từng tiếng gió khẽ lướt qua hành lang.
Chợt thấy dưới rặng hành lang tối om phía xa, có một vạt váy vụt qua trong bóng đêm.
8.
Cung nữ ấy vội vã rời đi, chưa kịp đi được mấy bước, ta đã đuổi kịp.
Tỷ tỷ…
Nàng giật mình quay phắt lại, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn ta.
Tỷ tỷ từ đâu trở về vậy? Ta hỏi, trong mắt mang ý cười, nhưng thực chất đang ngầm quan sát thần sắc của nàng.
Quả nhiên, ánh mắt nàng dao động, gần như không dám nhìn thẳng ta.
Thấy vậy, ta hạ thấp giọng, tiến thêm một bước:
Vừa rồi, tỷ tỷ cũng trông thấy rồi phải không?
Cung nữ khựng lại, gương mặt thoáng hiện vẻ bối rối, rồi vội vàng phủ nhận:
Không… không có. Ta chẳng thấy gì cả.
Nói xong, nàng xoay người định bỏ đi.
Ta không chần chừ một khắc, bước nhanh lên phía sau, bịt chặt miệng nàng lại.
Cung nữ ấy vùng vẫy điên cuồng.
Trong lòng ta rối như tơ vò, nhất thời không biết nên làm gì.
Nàng thoát được khỏi tay ta, vừa định bỏ chạy,
ta không kịp nghĩ, theo bản năng đẩy mạnh một cái.
Thân thể nàng loạng choạng ngã xuống, đầu đập mạnh vào cây cột bên cạnh.
Máu đỏ tươi từ trán chảy ra, dưới ánh trăng càng thêm ghê rợn, chói mắt dị thường.
Nàng nằm bất động trên nền đá, không rõ sống chết.
Ta chết lặng.
Ta chưa từng giết ai.
Đây là lần đầu tiên.
Toàn thân ta lạnh toát, tay chân mềm nhũn, một lớp mồ hôi lạnh đã thấm ướt sống lưng.
Ta đứng đó, như bị rút hết khí lực.
Một lúc sau, ta hít sâu mấy hơi, cố ép bản thân trấn tĩnh.
Vừa định cúi người xử lý vết máu, thì phía xa vang lên tiếng bước chân dồn dập từ xa đang tiến lại gần.
Ta ngẩng đầu nhìn theo âm thanh.
Cuối hành lang tối mờ, một chiếc đèn lồng lắc lư, ánh sáng cam nhạt hắt ra từng vệt mỏng.
Thẩm quý phi và Thanh Lam đang đứng nơi đó,
ánh mắt lạnh lẽo, trầm tĩnh nhìn ta.
Ta theo phản xạ lùi một bước, sống lưng lạnh toát.
Đúng lúc ấy, một bàn tay đặt mạnh lên vai ta.
Sức lực mạnh đến mức ta không thể động đậy.
Giọng nói lạnh băng vang lên bên tai:
Nương nương, đêm nay… lại bắt được hai con chuột.
Lâm Vọng Đình.
9.
Trong điện Thúy Vũ.
Thẩm quý phi ung dung ngồi trên tháp gấm, thần sắc thản nhiên, chậm rãi nhìn ta:
Ngươi biết cung nữ kia… là người của Tôn quý nhân cài vào bên cạnh bản cung?
Nô tỳ không biết. Ta cúi đầu đáp.
Nàng hơi nhướng mày:
Vậy ngươi vì sao lại giết nàng?
Tim ta đập dồn, trong đầu cấp tốc nghĩ cách ứng đối.
Chưa kịp mở miệng, nàng đã thay đổi giọng điệu:
Cho nên… ngươi cũng thấy rồi đúng không?
Thấy rồi.
Thấy nàng và thống lĩnh cấm quân Lâm Vọng Đình… bí mật gặp nhau trong đêm.
Ta ngẩng mắt, nhìn thẳng vào nàng, giọng chậm rãi:
Nô tỳ có thấy.
Nhưng nô tỳ là người của Cung Thúy Vũ, biết ai mới là chủ tử của mình.
Sợ cung nữ kia tung lời đồn nhảm, làm tổn hại danh dự nương nương, trong lúc cấp bách… mới lỡ tay giết người.
Nói đến đây, ta dừng lại một chút, rồi khẽ thở ra một hơi.
Nếu nương nương vẫn nghi ngờ, nô tỳ nguyện nghe theo bất kỳ xử trí nào.
Thẩm quý phi cụp mắt nhìn ta thật lâu.
Cuối cùng, khóe môi nàng nhẹ nhàng cong lên:
Lần đầu giết người?
…Vâng.
Dọa ngươi sợ rồi nhỉ?
Nàng khẽ ngáp một tiếng, giọng đều đều:
Trời sắp sáng rồi, về nghỉ đi.
Xem như ngươi… đã thay bản cung trừ đi một cái gai. Nàng ta vốn dĩ cũng đáng chết.
Nói rồi nàng phất tay.
Ta cúi người hành lễ, chuẩn bị lui ra.
Vừa lui được vài bước, phía sau truyền đến tiếng gọi nhàn nhạt:
Đúng rồi.
Ta lập tức dừng lại:
Nương nương còn điều gì căn dặn?
Ta cúi đầu nhìn xuống đất.
Một chiếc hương đựng tinh xảo bỗng lăn đến bên chân ta.
Thưởng cho ngươi.
Tạ ơn nương nương.
Rời khỏi nội điện, suốt quãng đường trở về, tim ta đập thình thịch như trống trận.
Dù A Vân là con gái ta ở kiếp trước, nhưng rốt cuộc đã hơn mười năm xa cách.
Nàng của hiện tại, ta cũng không thể đoán nổi tâm tư.
Đứng trước mặt nàng, ta chỉ dám từng bước dè dặt như đi trên băng mỏng.
Không dám có chút sơ hở.
Ta không phải chưa từng nghĩ đến chuyện thẳng thắn nhận nàng.
Chỉ là… chuyện này quá mức hoang đường.
A Vân tính tình đa nghi, lòng dạ lại kín đáo, nếu không tin, nàng sẽ cho rằng ta có ý đồ khác.
Lúc ấy, e là không chỉ khó xử mà còn khó giữ được mạng.
Ta siết chặt chiếc hương đựng trong tay, bước chân vô thức nhanh hơn.
Sau một đêm kinh tâm động phách, lại giết người vì nàng, ta vốn nghĩ bản thân sẽ trằn trọc không ngủ nổi.
Nào ngờ… lại ngủ một giấc đến sáng, chẳng mộng chẳng mị.
Ta ngồi dậy, ánh mắt vô thức rơi vào chiếc hương đựng đặt nơi đầu giường.
Trong lòng không khỏi dấy lên muôn vàn cảm xúc phức tạp.
Chiếc hương đựng này… quả thực có công dụng an thần.
Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, Thanh Lam đã đến viện của ta.
Ngay trước mặt các cung nữ, nàng trịnh trọng truyền đạt thánh ý:
Phụng mệnh quý phi nương nương phong A Ân làm nhất đẳng cung nữ, từ nay trở thành người thân cận hầu hạ bên mình.
Ánh mắt đầy ngưỡng mộ từ các cung nữ xung quanh đổ dồn về phía ta, khiến ta giật mình tỉnh khỏi mộng, vội vàng hoàn lễ nhận chỉ, cúi người tạ ơn.
Khoác lên người bộ cung trang của nhất đẳng cung nữ, ta theo chân Thanh Lam đến Cung Thúy Vũ.
Thẩm quý phi đang ngồi dưới gốc cây hoa hoè, gió nhẹ thổi qua, váy lụa khẽ tung bay, dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, tựa một bức họa sống động.
Ta bước lên phía trước, cúi đầu tạ ơn.
Bánh hoa hoè ngươi làm… bản cung rất vừa ý.
Nàng chậm rãi lên tiếng, giọng đều đều như đang nhàn thoại, không mang theo hỉ nộ.
Rồi nàng hỏi ta:
Tay nghề này là theo ai học được?
Là học từ A nương của nô tỳ.
Nàng ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt thoáng hiện ý dịu dàng.
Từ khi ta đến Cung Thúy Vũ đến nay, đây là lần đầu tiên… nàng để lộ vẻ ôn hòa như thế.
Tim ta khẽ động.
Tựa như có sợi dây vô hình vừa nhẹ nhàng siết chặt nơi đáy lòng.
Giọng ta không tự chủ mà cũng mềm đi vài phần:
Nếu nương nương muốn ăn, nô tỳ đi làm ngay.
Không cần.
Nàng khẽ lắc đầu:
Không thể mãi ăn hoài một món được.
Ánh mắt nàng rơi xuống mặt đất, nơi những cánh hoa hoè lả tả rơi.
Nàng lẩm bẩm như nói với chính mình:
Xem ra… người xứ Lâm An, tay nghề quả thật giống nhau. Ngay cả hương vị… cũng không sai khác chút nào…
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.