12.
Ta tỉnh lại giữa tiếng lộc cộc đều đều của bánh xe ngựa.
Cơ thể đong đưa theo nhịp xóc của xe, đầu óc choáng váng, từng trận rung lắc khiến bụng dạ quay cuồng.
Đối diện ta là Thanh Lam, nàng im lặng ngồi đó.
Thấy ta mở mắt, nàng đưa qua một chén nước.
Đây là đâu?
Ta cố ngồi dậy, nhận ra mình đã được thay sang một bộ y phục vải thô đơn giản.
Thanh Lam cúi đầu, giọng rất khẽ:
Trên đường xuất kinh.
Nương nương đã sớm tính đến việc này. Người biết hoàng hậu sẽ không bỏ qua, nên đã âm thầm chuẩn bị đường lui.
Ta siết lấy cổ tay nàng, gấp gáp:
Chúng ta phải quay lại! Nương nương đang gặp nguy hiểm!
Thanh Lam khẽ cười, nụ cười rất đắng chát:
Nếu ta có thể khuyên được nàng, ta đã không ngồi ở đây rồi.
Dù gương mặt nàng còn rất trẻ, non nớt…
Nhưng trong đôi mắt ấy, ta lại nhìn thấy một tầng tang thương mà tuổi này không nên có.
Sự bất tương xứng này khiến ta lạnh sống lưng.
Cảm giác ấy rất quen thuộc, quen đến mức như đã từng khắc sâu vào máu.
Từ lâu rồi, ta đã cảm thấy Thanh Lam rất quen.
Nhưng lại không sao nhớ nổi… quen từ đâu.
Bây giờ, khi đối diện nhau trong khoang xe chật hẹp, ánh mắt nàng nhìn ta như xuyên thấu linh hồn.
Ta không kìm được, toàn thân khẽ run lên một thoáng.
Thanh Lam quay mặt đi, nhìn ra bên ngoài.
Ngoài xe ồn ào náo nhiệt, phồn hoa như gấm dệt.
Mà trong xe lại là lặng im như tờ, mỗi người đều mang một trái tim trĩu nặng.
Ta không rõ Thanh Lam đã nhìn thấy gì ngoài xe mà thần sắc thay đổi trong thoáng chốc.
Chỉ thấy nàng hơi khựng lại, rồi sát khí và căm hận chậm rãi dâng lên trong mắt.
Ta thuận theo ánh mắt nàng nhìn ra ngoài là Thẩm phủ.
Thẩm phủ giờ đây, đã chẳng còn huy hoàng năm nào.
Chỉ là một căn trạch viện tiêu điều, vắng lặng, cửa đóng then cài, bảng hiệu phủ quan cũng chẳng còn.
Ngươi có biết… vì sao năm xưa nương nương lại nhập cung?
Ta im lặng.
Trong cung, các ma ma kể rằng quý phi và Thánh thượng là nhất kiến chung tình ở hoa hội ngoài cung.
Nhưng ta không tin.
Ta biết rõ A Vân từng thích người khác, người nàng đặt trong tim… là Lâm Vọng Đình.
Nương nương không phải tự nguyện.
Thanh Lam hạ giọng, từng chữ rét lạnh:
Năm đó, vì muốn lấy lòng Thái tử, chính Thẩm Tùng Lâm đã đích thân đưa con gái mình đến giường của Thái tử.
Sau đó, khi tỉnh lại… nàng từng tìm cách tự vẫn.
Chính Thái tử đã ngăn lại, rồi nói với nàng một câu:
“Cái chết của Thẩm phu nhân, là do Thẩm Tùng Lâm gây ra.”
Chỉ một câu nói đó… nàng không chết nữa.
Bởi vì, nàng muốn báo thù.
Muốn vì mẫu thân mà trả hết huyết nợ.
Thanh Lam tiếp lời, giọng càng thêm lạnh:
Thái tử biết hết mọi chuyện. Hắn đứng ngoài cuộc, lặng lẽ nhìn Thẩm gia đấu đá nội bộ, thậm chí âm thầm đổ thêm dầu vào lửa.
Sau khi nương nương nhập cung, hắn liền mượn tay nàng dùng nỗi hận với Thẩm gia để diệt trừ Thẩm Tùng Lâm, từng bước khiến cả Thẩm phủ sụp đổ.
Thẩm Tùng Lâm nơi triều đình là tay lão luyện, ngoài mặt quy phục Thái tử, nhưng sau lưng lại qua lại với An vương.
Mà Thái tử thì ngạo mạn tự phụ, làm sao có thể chịu nổi chuyện bị phản bội?
Từng câu nói của Thanh Lam như những mũi kim đâm thẳng vào lòng ngực ta.
Đâm đến nghẹt thở.
Ta gần như không thể hít thở nổi nữa.
Cả một đời tình thân, tình yêu, danh dự, thân thể —
A Vân đều đã bị dùng làm công cụ, để trả thù, để mượn tay trừ họa, để thí mạng vì đại cục.
Ta không biết…
Hóa ra A Vân… lại khổ sở hơn ta tưởng tượng rất nhiều.
Những năm tháng qua, nàng đã phải gánh vác quá nhiều.
Chịu đựng sự ghê tởm, bị người khác lợi dụng,
bị đem làm công cụ trả thù, làm vật hy sinh cho đại cục.
Mà vẻ lạnh lùng, độc ác người đời gán cho nàng —
chỉ là tấm giáp nàng buộc phải khoác lên để tự bảo vệ mình.
Nhưng những điều đó… tại sao Thanh Lam lại biết rõ như vậy?
Ta nhìn nàng chằm chằm, bỗng trong lòng dâng lên một cơn cảm giác kỳ lạ.
Như có thứ gì sắp thoát ra khỏi màn sương mờ mịt…
Ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến ta run rẩy cất tiếng:
Ngươi rốt cuộc… là ai?
Thanh Lam quay đầu lại nhìn ta, ánh mắt nàng đã thay đổi.
Trong đôi mắt ấy, chẳng còn lạnh lùng hay sắc bén, mà chỉ còn lại một nét đắng cay, tịch mịch như đã chịu đựng suốt cả hai kiếp người.
Nàng cười khổ:
Ngươi chẳng phải đã đoán ra rồi sao?
Ta giống ngươi… cũng mang theo ký ức của kiếp trước.
Kiếp trước, ta tên là… Chu Thúy Thúy.
Chu Thúy Thúy.
Cái tên ấy, khiến đầu óc ta như bừng tỉnh.
Đó là người mà ta từng đích thân đưa về phủ,
là vú nuôi của A Vân năm xưa.
Nàng sinh con không lâu thì phu quân mất tích nơi sa trường.
Nhà chồng cho rằng nàng xui xẻo, nhẫn tâm đuổi nàng ra khỏi nhà, để mặc mẹ con nương tựa nhau trong cảnh khốn cùng.
Là ta ta đã đưa nàng về Thẩm phủ, cho nàng một nơi nương thân.
Và nàng… cũng là người yêu thương A Vân như con ruột, từng cẩn thận từng li từng tí chăm sóc, đỡ từng giấc ngủ, từng cơn bệnh…
A Ân cô nương… không, e là… ta nên gọi ngươi một tiếng “Thẩm phu nhân”.
Thanh Lam không, Chu Thúy Thúy ngẩng đầu nhìn ta, mắt như sắp rớm lệ, giọng run nhẹ:
Ngươi nói xem… tại sao… ngươi không đến sớm hơn một chút?
Nếu đến sớm hơn một chút… thì đã không phải đến bước đường không thể quay đầu.
Lời nàng, như sấm sét giữa trời quang, đánh thẳng vào tim ta.
Ta run rẩy, hồi lâu vẫn không thốt nổi một lời.
Thanh Lam không, Chu Thúy Thúy cũng như ta, mang theo ký ức của đời trước.
A Vân… đã sớm biết.
Thậm chí… ngay lần đầu tiên gặp ta, nàng đã nhận ra rồi.
Thấy ta thất thần, Chu Thúy Thúy nhẹ thở dài:
Nàng biết. Ngay ánh mắt đầu tiên đã nhận ra ngươi.
Nhưng nàng không dám nhận.
Bởi vì… thứ nàng đang làm… quá mức nguy hiểm.
Ta khẽ cau mày:
Nàng đang làm gì?
Chu Thúy Thúy cụp mắt, hạ giọng xuống thấp đến mức gần như là một tiếng gió:
Báo thù. Là muốn… trả thù hoàng đế.
Lúc nói đến đây, giọng nàng lại bình tĩnh đến lạ thường.
Chỉ là, trong đáy mắt… không giấu được vẻ đau thương.
Đêm yến Trung Thu, Thành vương sẽ phát động binh biến.
Mà quý phi… chính là nội ứng.
Bọn họ âm thầm bố trí đã nhiều năm. Nay thời cơ đã tới, tất cả sẽ… đến hồi kết.
Không được! Ta lập tức bật dậy, đầu va vào trần xe.
Quá nguy hiểm! Chúng ta phải quay về!
Chu Thúy Thúy giữ chặt lấy tay ta:
Quý phi đưa ngươi rời cung… là muốn giữ ngươi bình an.
Nàng đã sống những năm tháng không bằng chết, chỉ dựa vào thù hận để gượng chống đến ngày hôm nay.
Mà giờ đây, khi ngươi quay lại… nàng càng không thể để ngươi liên lụy.
Ta ngơ ngác nhìn nàng.
Nỗi đau xé tim dâng trào, nghẹn đến mức không thể hít thở.
Rồi ta thì thầm, không biết là với nàng hay với chính mình:
Nhưng… ta là A nương của nó cơ mà…
13.
Đáng lẽ phải là một đêm Trung Thu rộn ràng trăng sáng,
lại biến thành địa ngục trần gian – tiếng khóc than xé lòng vang khắp Tử Cấm Thành.
Thành vương suất lĩnh binh mã, phá vỡ cung môn,
chém giết thẳng một đường đến tận Dưỡng Tâm điện.
Thi thể cung nữ, thái giám vương vãi khắp nơi,
máu nhuộm đỏ các lối hành lang, len tận rễ tường hoa.
Hoàng đế cùng các phi tần được hộ vệ dồn vào tạm ẩn trong Ngự Thư phòng.
Cấm quân rút kiếm canh giữ ngoài điện, miễn cưỡng giành được vài khoảnh khắc yên ổn.
Hoàng thượng! Là Thẩm Như Vân! Hoàng hậu thất thanh gào lên, không còn chút dáng vẻ đoan trang ngày thường.
Là ả câu kết với Thành vương mưu phản! Hoàng thượng! Ả đáng chết vạn lần!
Mọi ánh mắt trong phòng đồng loạt dồn về phía Thẩm Như Vân.
Vậy mà nàng chỉ chậm rãi vuốt lại búi tóc bị gió thổi lệch,
động tác tao nhã, như thể đây không phải giữa cảnh binh biến, mà là một bữa trà chiều nhàn tản.
Hoàng hậu nương nương, nói chuyện cũng phải có chứng có cứ.
Hoàng hậu trợn tròn mắt, tức đến phát run:
Ta có chứng cứ!
Cung nữ trong Cung Thúy Vũ từng tận mắt trông thấy tâm phúc của Thành vương cải trang làm thái giám ra vào điện của ngươi!
Bà ta ban đầu cứ ngỡ chỉ là gian tình tư thông nên giấu kín không nói,
muốn chờ tìm thêm chứng cớ chắc chắn để một đòn kết liễu Thẩm Như Vân.
Chỉ là quá tham, lại đánh mất cơ hội.
Bà ta không thể ngờ, Thẩm Như Vân lại lớn gan đến mức mưu phản thật!
Lời nói suông, nương nương chớ tùy tiện bôi bẩn người khác.
Vẫn là câu nói ấy —
Không có bằng chứng, xin đừng vu khống.
Nhưng đúng lúc ấy, hoàng đế đột nhiên rút thanh trường kiếm treo trên tường,
kề thẳng vào cổ Thẩm Như Vân.
Ái phi…
Hắn kéo nhẹ khóe môi, nhưng… không thể cười nổi.
Vậy hãy nói cho trẫm nghe…
Nàng có thật… đã thông đồng với Thành vương mưu phản không?
Thẩm Như Vân lặng lẽ nhìn hắn, không hề né tránh.
Một tia sáng lạnh lẽo lướt qua đáy mắt nàng.
Tay nàng khẽ run lên rồi siết chặt thứ giấu trong tay áo: một lưỡi đoản đao sắc bén.
Ngay khoảnh khắc kiếm trong tay hoàng đế cứa nhẹ lên cổ nàng, máu rỉ ra một đường dài,
nàng không hề chớp mắt lưỡi dao trong tay đã đâm thẳng vào vai hắn.
Thẩm Như Vân gằn giọng, đè mạnh tay xuống chuôi đao:
Ngày hôm nay… ta đã đợi quá lâu rồi.
Ngươi khiến ta nhà tan cửa nát.
Ta… cũng muốn để ngươi nếm thử mùi vị đó.
Nếm thử cảm giác… khi tất cả những gì ngươi trân quý, ngươi nâng niu, bị hủy diệt trong tay chính mình.
Đôi mắt nàng đỏ ngầu, thần sắc hỗn loạn,
toàn thân như một con phượng hoàng bốc cháy, tuyệt vọng mà mãnh liệt.
Hoàng đế giơ tay bóp lấy cổ nàng:
Trẫm… sớm nên giết ngươi rồi.
Giống như phụ thân ngươi… đã từng giết mẫu thân ngươi vậy.
Nhưng cơn đau từ vết thương khiến hắn run lên từng hồi, bàn tay dần mất sức.
Các phi tần phía sau lúc này mới bừng tỉnh, ai nấy gào khóc, la hét, đập mạnh vào cửa cung:
Người đâu! Hộ giá! Mau đến hộ giá!
Hoàng hậu là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh.
Bà ta nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, lập tức với lấy nghiên mực bên cạnh, chuẩn bị xông lên đập mạnh vào đầu Thẩm Như Vân.
Ngay trong tích tắc ấy—
một dải lụa trắng từ bên trong không gian lao ra như thiểm điện,
quấn chặt lấy cổ hoàng hậu, kéo mạnh về phía sau.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.