Skip to main content

#hutao164 - Quý Phi

10:59 chiều – 17/04/2025

14.

Ta siết chặt dải lụa trắng trong tay, từng vòng, từng vòng,
xiết lấy cổ hoàng hậu không chút do dự.

Từng bước, ta kéo bà ta rời khỏi phía sau A Vân, cách xa nàng trong gang tấc.

Nghiên mực trong tay hoàng hậu rơi xuống, vỡ tan tành trên nền đá.
Bà ta giãy giụa kịch liệt, tay cào loạn trong không khí, gắng níu lại chút hơi tàn.

Nhưng tiếng vùng vẫy… càng lúc càng yếu.
Càng lúc càng nhỏ.

Cuối cùng chỉ còn lại im lặng.

Bà ta ngã xuống, thân thể mềm nhũn, mắt vẫn mở trừng trừng, không cam lòng.

Ta buông tay, đẩy xác bà ta ra khỏi người mình.

Cả cơ thể rũ rượi, hơi thở dồn dập, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào phía trước —
nơi A Vân vẫn đang đứng giữa máu tươi và hận thù.

Ta đảo mắt nhìn qua đám phi tần đang run rẩy.

Ánh mắt ta vừa quét qua, bọn họ liền hoảng hốt lùi về sau, không ai dám hó hé điều gì.

Nhưng rất nhanh, có người kịp phản ứng.

Là A Ân! Cung nữ bên cạnh Thẩm quý phi!

Quả nhiên! Đám người trong Cung Thúy Vũ đều là phản tặc!

Cấm quân đâu? Mau hộ giá! Cấm quân đâu rồi?

Có người can đảm hơn, chạy đi đập cửa cầu cứu.

Ngay khoảnh khắc đó—

Cánh cửa Ngự thư phòng bị người từ bên ngoài một cước đá tung.

Lâm Vọng Đình toàn thân đẫm máu bước vào, ánh đao còn nhỏ từng giọt tươi đỏ.

Hắn như một ác quỷ bước ra từ địa ngục, đôi mắt bốc lửa, sát khí ngút trời.

Tất cả mọi người đều chết lặng.

Rồi như nắm được cọng rơm cuối cùng trong biển lửa, lòng ai cũng dấy lên một tia hy vọng:

Thống lĩnh cấm quân tới rồi! Thẩm quý phi chết chắc!

A Vân, mau lên.

Giọng Lâm Vọng Đình khẽ khàng, dịu nhẹ như gió xuân.
Nhưng trong đó, lại mang theo một thứ gì đó… rất quyết tuyệt.

Thẩm Như Vân lúc này mới chậm rãi tỉnh táo lại từ cơn điên dại.

Nàng rút mạnh đoản đao ra, mũi nhọn cắm thẳng vào ngực hoàng đế.

Một nhát.
Rồi một nhát nữa.

Máu bắn tung tóe, văng lên gương mặt nàng đôi mắt rực máu như đã chẳng còn gì để mất.

Khi nàng giơ tay định đâm tiếp —
ta vội lao lên, siết chặt lấy cổ tay nàng.

A Vân. Hắn chết rồi.

Nàng khựng lại.

Ánh mắt hoảng hốt như từ cõi mê trở về nhân thế.

Nàng quay đầu nhìn ta, lặng im.

Rồi bất chợt, đưa tay khẽ chạm lên mặt ta, run run:

Ngươi… sao ngươi lại trở về?

Chạm xong, nàng mới giật mình nhận ra —
lòng bàn tay dính đầy máu, cả khuôn mặt ta đã bị vấy đỏ.

Nàng hoảng loạn đưa tay lau:

Xin lỗi… xin lỗi… xin lỗi…

Ta ôm nàng, nước mắt không ngừng rơi xuống tóc nàng:

Không sao đâu, A Vân…
Không sao nữa rồi.

Ta ôm chặt lấy nàng, như muốn đem cả thân thể nàng hòa vào máu thịt của chính mình.

Tựa như chỉ có như thế mới có thể bảo vệ được nàng, gột rửa được hết mọi vết thương nàng phải chịu đựng trong đời này.

Ta ghé sát bên tai nàng, thì thầm:

A nương ở đây rồi. A Vân, đừng sợ nữa.

Cả người nàng bỗng khựng lại.

Lực nơi tay buông ra, toàn thân mềm nhũn,
nàng chôn đầu vào hõm cổ ta, lặng lẽ bật khóc.

Từng giọt nước mắt nóng hổi… thấm ướt cả vai ta.

Lâm Vọng Đình dẫn theo vài cấm quân tâm phúc, đánh mở một con đường.

Chúng ta nối bước hắn, vòng vèo qua hết hành lang, điện viện, cuối cùng dừng lại trước một chiếc giếng cạn hoang phế nơi Lãnh cung.

Dưới giếng có mật đạo.
Dẫn thẳng ra ngoài thành. Thành vương đã khống chế hoàng cung, các ngươi… phải đi ngay! Lâm Vọng Đình nói, giọng mang theo vẻ gấp gáp khó che giấu.

Hoàng đế không phải người tốt.
Thành vương… cũng chẳng khá hơn là bao.

A Vân bắt tay với Thành vương chẳng khác gì giao mình cho hổ dữ.

Nay Thành vương đã thắng thế, liệu hắn có còn giữ lời hứa với nàng? Hay sẽ diệt cỏ tận gốc?

A Vân nắm chặt lấy tay ta.

Vừa định bước xuống giếng, bỗng nhiên khựng lại.

Nàng quay đầu lại, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, chăm chú nhìn Lâm Vọng Đình:

Vọng Đình… ngươi…

Ta không sao. Hắn cười.
Dù toàn thân đầy máu, khuôn mặt đã không còn nét thư sinh năm xưa.

Nhưng nụ cười ấy… vẫn trong trẻo như ngày còn bé:

Ta đã từng nói rồi…

Ta sẽ bảo vệ Vân tỷ. Đời này… ta nhất định giữ lời.

Ta chưa từng nuốt lời.

Trong mắt A Vân đẫm lệ, nàng bất ngờ bước lên,
khẽ hôn lên má Lâm Vọng Đình một cái thật nhẹ.

Cảm ơn ngươi.

Nói rồi, A Vân kéo lấy tay ta —
nhảy xuống giếng cạn.

Cơ thể rơi vào bóng tối vô tận.

Cả hai chúng ta men theo lối ngầm trong màn đêm đặc quánh, chỉ có tiếng thở dốc và tiếng chân vang vọng trong đường hầm.

Không biết đã đi bao lâu cuối cùng, trước mắt cũng lộ ra một tia sáng le lói.

Khi bò ra khỏi mật đạo, đập vào mắt là một mảnh trúc lâm xanh thẳm.

Đây là đâu?

Ta đưa mắt nhìn quanh, cảnh sắc xa lạ.

A Vân đưa tay chỉ về phía xa:

Ngoại thành Kinh Châu.
A nương, chúng ta… tự do rồi.

Trong rừng, chim chóc ríu rít ca vang.

Ánh sáng ban mai xuyên qua từng tầng lá, dịu dàng mà ấm áp.

Ta siết chặt tay A Vân, thầm khấn trong lòng vô số lần:

Tạ trời đất thương xót.

Cuối cùng, gông xiềng của số mệnh… đã bị phá bỏ.

Ba tháng sau.

Chúng ta định cư tại một trấn nhỏ phía nam sông.
A Vân đổi tên thành Vân Nương, còn ta vẫn gọi là A Ân như cũ.

Người trong trấn đều tưởng chúng ta là chị em ruột, vì chiến loạn mà tha hương đến đây.

Chiều hôm ấy, ta đang ngồi trong sân vá lại áo quần.

Chợt tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên.

Ai vậy?

Ta đặt kim chỉ xuống, bước ra mở cổng.

Cửa vừa mở, ta thoáng ngẩn người.

Ngoài cổng là một nam tử trẻ tuổi, quần áo thô sơ dính đầy bụi đường,
vậy mà khí chất anh tuấn vẫn không giấu nổi, ánh mắt sáng như sao sớm.

Hắn ngập ngừng cười:

Xin hỏi… ở đây có người tên Vân Nương không?

Ta đứng sững vài giây.

Rồi bất giác lẩm bẩm:

Vọng Đình?

Hắn cũng nhìn rõ ta.

Ánh mắt hai người chạm nhau như một lời hứa năm xưa, vượt qua máu lửa và thời gian, rốt cuộc cũng tìm được đường trở về.

A Ân?… Không, phu… phu nhân…

Lâm Vọng Đình đứng đó, ánh mắt rối loạn, không biết nên gọi ta là gì.
Dù đã trưởng thành, nhưng khi đứng trước ta, ánh mắt hắn vẫn đầy kính trọng và lúng túng của một đứa trẻ năm nào.

A Vân từ trong nhà chạy ra.
Khi thấy Lâm Vọng Đình đứng ở cổng, cả người nàng như hóa đá.

Hắn đã đen đi, gầy đi.
Gương mặt thanh tú năm xưa nay có thêm một vết sẹo dài chưa lành dữ tợn mà gai góc.

Thoạt nhìn có chút đáng sợ.
Nhưng ánh mắt vẫn trong như cũ chưa từng đổi thay.

A Vân đứng trước mặt hắn, cố giữ cho giọng mình thật vững:

Ngươi… còn sống trở về.

Dù đã cố hết sức để bình tĩnh, nhưng từng chữ vẫn run rẩy.

Bởi lòng nàng, đã không còn yên tĩnh nổi nữa.

Lâm Vọng Đình nhìn nàng, trong mắt như có trăm nghìn lời muốn nói,
nhưng cuối cùng… chỉ nhẹ nhàng rút ra từ ngực áo một chiếc trâm gỗ đơn sơ.

A Vân…
Ta đến, để thực hiện lời hứa năm bảy tuổi.

A Vân không thể kìm nén thêm nữa.

Nàng khẽ quay đầu đi nơi khóe mắt, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Ánh chiều tà rọi lên bóng lưng hai người, kéo dài như dải lụa mềm, quấn lấy nhau qua những tháng năm khổ nạn.

Ta lặng lẽ quay vào nhà.

Qua khung cửa sổ, ta nhìn thấy bọn trẻ ấy những đứa con từng vỡ vụn trong giông bão —
giờ đây, cuối cùng cũng có thể ôm nhau dưới nắng chiều.

Trăng đã lên.

Ta một mình ra sân, đến bên gốc cây hoa hoè đã lớn um tùm nơi góc vườn.

Ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn vằng vặc treo trên bầu trời, ta khẽ thì thầm:

Lần này…

Ta nghĩ, ta có thể nhìn thấy con gái ta… thật sự hạnh phúc đến cuối đời rồi.

-Hoàn-