Skip to main content

15

 

 

Lúc đợi đèn đỏ, tôi chợt nhớ lại một tình tiết trong nguyên tác.

 

Sau khi tôi và Cố Hoài tái hợp, Lục Bạch Nguyệt làm nũng yếu đuối, từng bảo Cố Hoài dẫn cô ta đi dự một buổi tiệc.

 

Đó là lễ kỷ niệm kết hôn của một tiền bối đức cao vọng trọng trong giới.

 

Những dịp như vậy, cơ bản đều dẫn theo bạn đời.

 

Con gái của tiền bối ấy quen biết tôi.

 

Cô ấy gửi lời mời, nói muốn gửi thiệp mời cho tôi.

 

Lúc đó, tôi biết Cố Hoài có quan hệ không tầm thường với vị tiền bối kia, cũng biết anh ta sẽ tham dự buổi lễ đó.

 

Nên tôi đã nói có thiệp mời rồi, không cần làm phiền cô ấy nữa.

 

Nhưng cuối cùng, tôi không đợi được Cố Hoài ngỏ lời mời tôi cùng đi.

 

Mà là thấy trên truyền thông giải trí hình ảnh anh ta và Lục Bạch Nguyệt sóng đôi, cười ngọt ngào.

 

Tôi không nên đánh mất bản thân mình.

 

So với dáng vẻ nhu nhược trong nguyên tác, tôi thích bây giờ hơn.

 

Thích cái cảm giác làm chủ tay lái.

 

Tôi nên ăn mừng sự tự do hiện tại mới phải.

 

Thế là, khi về đến nửa đường, tôi nhắn tin bảo trợ lý đặt chỗ.

 

[Chị, tìm mấy người uống cùng thêd?]

 

[Bảy tám người, cứ chọn theo gu của chị nhé.]

 

16

 

Tôi nghĩ, việc tôi luôn giữ Thiệu Hiên bên cạnh làm trợ lý, ngoài việc cậu ta đẹp trai, dáng vóc chuẩn, còn vì cậu ta làm việc không bao giờ qua loa.

 

Nhưng tôi không ngờ, cậu ta lại quá ư là nghiêm túc, thậm chí không hề nghi ngờ mệnh lệnh tôi đưa ra.

 

Thế nên đến nơi, tôi ngớ người.

 

Một đám người đen nghìn nghịt đứng chật cả sảnh.

 

Quản lý marketing hớn hở ra vẻ lấy công nói với tôi, hàng tuyển của cả thành phố đều ở đây cả rồi.

 

Đúng lúc tôi định gọi điện chất vấn Thiệu Hiên, mới phát hiện ra, dòng tin nhắn vội vàng tôi gửi khi chờ đèn đỏ có vấn đề——

 

[Bảy tám chục người, cứ chọn theo gu của chị nhé.]

 

 

“Bảy tám” và “bảy tám chục”, nhìn qua đúng là rất giống nhau ha.

 

Tôi nhìn cảnh tượng náo nhiệt như cái chợ người trong đại sảnh.

 

Tôi lặng lẽ tính toán, mỗi người một ly thôi cũng đủ hạ gục tôi rồi.

 

Thôi vậy, làm người tốt một phen vậy!

 

Tôi bắt đầu gọi điện thoại.

 

Diêu tổng, Tiêu tổng, Âu Dương tổng, cô chủ Lý, cô chủ Hà, cô chủ Mã, ai nấy đều mời chào.

 

Chẳng phải các ông chồng luôn thích nhâm nhi chút rượu để bàn chuyện làm ăn hay sao?

 

Câu này cũng đúng với phụ nữ chúng tôi thôi.

 

Toàn bộ người mẫu nam hàng đầu của thành phố G tụ tập lại, khiến các chị em của tôi vui vẻ hết cỡ.

 

Tháng tiếp theo, tôi thay phiên nhau ký hợp đồng với đủ loại tổng tài.

 

Chỉ là, “chiến tích” tôi cuồng tay chọn tận tám mươi người mẫu nam đêm đó cũng bị đồn ra ngoài.