Skip to main content

17

Không ngờ, người đầu tiên tìm đến tôi lại là ông cụ Hoắc.

 

Dù hai quý gần đây tôi đều trình lên cho ông cụ Hoắc một bản báo cáo tài chính đẹp mắt, nhưng dường như ông ấy vẫn chưa hài lòng.

 

“Cô Lê, cô nên biết lý do quan trọng nhất mà tôi để cô vào Hoắc thị.”

 

“Nhưng rõ ràng, những hành động gần đây của cô đã đi quá giới hạn rồi.”

 

Lý do gì chứ?

 

“Chẳng phải vì tôi rất giỏi sao?”

 

Tôi nghiêm túc suy nghĩ: “Tôi còn có thể giúp Hoắc Yến Thâm ngày càng tốt hơn.”

 

“Nhưng cô có biết, vì sao con trai tôi lại nghe lời cô như vậy không?”

 

“Chẳng phải vì chúng ta thông đồng diễn kịch, dọa anh ta tin rằng nhà mình sắp phá sản hay sao?”

 

Ông cụ Hoắc rõ ràng không còn hứng thú tiếp tục trò chuyện với tôi nữa.

 

Ông ấy ra hiệu cho thư ký bên cạnh mang tài liệu đến.

 

Nếu như tôi cho rằng sau khi thức tỉnh, bản thân mình có thể làm được mọi thứ, đánh đâu thắng đó, thuận buồm xuôi gió. Tất cả những thứ đó đều nhờ vào năng lực của mình, thì tập tài liệu này chính là để vả vào mặt cái suy nghĩ đó của tôi.

 

Hóa ra, tất cả những gì tôi tự cho là đã tính toán kỹ lưỡng, cuộc gặp gỡ với Hoắc Yến Thâm trong game, kết nghĩa anh em, thuận lợi thành lập công ty nhỏ… đều không thiếu sự nhúng tay của hắn.

 

“Yến Thâm nó thật sự thích cô.”

 

“Cũng chính nó đã cùng cô đi đến vị trí ngày hôm nay, tôi nghĩ cô cần phải hiểu rõ điều này.”

 

“Cô Lê, mỗi người đều có một cách sống mà mình yêu thích, nhưng rõ ràng, tôi không chấp nhận cuộc sống hiện tại của cô.”

 

“Tôi không muốn cô làm tổn thương con trai tôi.”

 

“Chúng ta hãy nói thẳng ra, cô có hai lựa chọn.”

 

“Thứ nhất, là gả cho Yến Thâm, sau này cô sẽ là con dâu của nhà họ Hoắc. Nếu cô muốn tiếp tục làm việc ở Hoắc thị, tôi sẽ giữ một vị trí trong hội đồng quản trị cho cô, nhưng có một yêu cầu duy nhất, là khi đã gả vào nhà họ Hoắc, cô phải tuân thủ quy tắc của nhà họ Hoắc.”

 

“Điều thứ hai, là rời khỏi Hoắc Yến Thâm, tôi cũng sẽ thu hồi tất cả những gì đã cho cô.”

 

Bố của Hoắc Yến Thâm đang ép tôi gả cho hắn.

 

Trong nguyên tác, tôi đã biết, ông cụ Hoắc có hai người con trai.

 

Dù con trai cả ưu tú hơn, nhưng ông ấy thương nhất vẫn là con trai út.

 

Nếu không, trong nguyên tác, Hoắc Yến Thâm cũng không có quyền lực lớn đến mức hiến cả nghiệp vụ gia đình ra để dỗ tôi.

 

Nhưng tôi không ngờ, ông cụ Hoắc lại dùng thủ đoạn ép buộc để tôi gả cho con trai ông ấy.

 

Cả một và hai, tôi đều không chọn.

 

Nếu chọn một, vậy tôi nỗ lực giãy khỏi cốt truyện để làm gì?

 

Chẳng phải là trăm sông đổ về một biển sao.

 

Nếu chọn hai, vậy những nỗ lực thực sự của tôi tính là gì?

 

Ông cụ Hoắc đã lăn lộn trong thương trường nhiều năm, việc ông ấy nói thu hồi, đương nhiên không chỉ là chút lợi lộc tôi có được ở Hoắc thị.

 

“Ông Hoắc, tôi sẽ không chọn cái nào cả.”

 

“Làm khó một cô gái nhỏ thì có ý nghĩa gì?”

 

“Ông có ý kiến gì thì nên trực tiếp nói với con trai mình.”

 

Người đàn ông ở vị trí cao lâu ngày có lẽ cảm thấy uy quyền của mình bị thách thức.

 

Ngay khi tôi quay người, tiếng đồ sứ vỡ tan vang lên.

 

Tôi ưỡn thẳng lưng, rời khỏi nhà họ Hoắc.