Skip to main content

Dung Hoài sáng sớm ra khỏi Đông cung, đến tối khuya mới trở về, tựa hồ vô cùng bận rộn.

Dù thân tại Đông cung, cũng hiếm thấy bóng dáng, luôn ẩn mình trong thư phòng, tiếp kiến những người ta chưa từng gặp.

Dung Hoài, chẳng những không giống lời đồn, mà nơi chàng còn ẩn chứa rất nhiều điều ta chưa từng biết đến.

Khi tin Hoàng đế bệnh nguy truyền đến, ta vâng lệnh Hoàng hậu, đến hoàng tự ngoài thành cầu phúc.

Hoàng tự đã sớm được dọn dẹp sạch sẽ, trong viện thanh vắng, hương khói mờ ảo.

Thời tiết trong lành, cầu nguyện xong, ta liền nấn ná thêm một lúc.

Đúng lúc chuẩn bị rời đi, bóng dáng Lục Túy xuất hiện trước mắt ta.

Hắn gầy đi đôi phần, thần sắc mỏi mệt, trong mắt ánh lên những xúc cảm phức tạp, như mang theo vạn lời chưa nói.

Ta thản nhiên nói:

“Lục tướng quân, xin nhường đường.”

Lục Túy khẽ thở dài, giọng nói mang theo chút cay đắng:

“Dụ nhi, nàng… vẫn còn hận ta sao?”

“Vu Sương… tính tình nàng ấy, so với tưởng tượng của ta còn càn rỡ hơn nhiều.”

“Sau khi thành thân, nàng vẫn thường lui tới với các huynh đệ cũ.”

“Ta nhiều lần hối hận, nếu năm đó…”

Trong lời hắn đầy rẫy tiếc nuối, nhưng ta cắt lời hắn, bình tĩnh đáp:

“Nhân sinh không có nếu như, chỉ có hậu quả và kết quả.”

Ánh mắt Lục Túy chợt ảm đạm, song lại như đã hạ quyết tâm, nhìn ta với ánh nhìn khẩn thiết:

“Dụ nhi, ta biết điều nàng mong mỏi nhất, xưa nay chỉ là một đời tự do, không vướng ràng buộc.”

“Nàng thực sự cam tâm, chôn mình nơi cung cấm, làm chim hoàng yến trong chiếc lồng son hay sao?”

“Ta nguyện buông bỏ công danh lợi lộc, đưa nàng rời khỏi nơi này, thiên nhai hải giác.”

“Ta sẽ đưa nàng đi qua đại mạc mênh mông, lên đỉnh núi tuyết trắng xóa.”

“Nếu nàng mỏi mệt, thì tìm một trấn nhỏ nơi sông nước Giang Nam, an cư lạc nghiệp, được chăng?”

Ta còn chưa kịp mở miệng, thì một giọng nam quen thuộc đã nhẹ nhàng chen vào trước:

“Không ổn cho lắm.”

“Đến cô gia còn động lòng mà muốn đi cùng rồi đấy.”

Lục Túy vừa nhìn thấy Dung Hoài, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Nhưng lần này, hắn không còn giữ vẻ cung kính như trước, mà vẫn ngang nhiên chất vấn ta:

“Nàng gả vào Đông cung, chẳng qua là vì muốn ngồi vào ngôi vị mẫu nghi thiên hạ.”

“Nếu hắn không thể kế vị thì sao?”

Ta lập tức nhận ra sự khác lạ trong ngữ khí hắn, liền cau mày hỏi:

“Ngươi có ý gì?”

Dung Hoài lãnh đạm nói:

“Hắn có thể có ý gì chứ? Chẳng qua hôm nay phụ hoàng bệnh nguy.”

“Mẫu hậu cố tình sai ta rời cung, là để mở đường cho tam đệ.”

Lục Túy nghe xong thì kinh ngạc nhìn về phía Dung Hoài:

“Ngươi… sao ngươi biết được?”

“Ngươi đã biết, vậy hôm nay còn tới hoàng tự làm gì?”

Dung Hoài cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt:

“Kẻ không được mẫu thân yêu thương, đành phải tự lo cho mình thôi.”

“Ngươi đoán thử xem, lúc này trong hoàng cung là cảnh tượng thế nào?”

Lục Túy cười lạnh một tiếng, mắt lóe sát khí:

“Dù trong cung thế nào đi nữa, chỉ cần ngươi chết rồi… tất cả liền hạ màn.”

“Ngươi đã dám một mình xuất cung, vậy cũng nên chuẩn bị sẵn tâm lý—
một đi không trở lại.”

Lục Túy huýt một tiếng sáo, tức thì một nhóm hắc y nhân được huấn luyện nghiêm ngặt từ bốn phía ập đến, nhanh chóng vây kín viện nhỏ.

Lòng ta chợt lạnh buốt.

Nhưng sắc mặt càng khó coi hơn lại là của Lục Túy, hắn kinh ngạc lẫn nghi hoặc nhìn đám người đó:

“Đây là… tử sĩ của phủ Thái tử?!”

“Còn binh lính Lục gia ta bố trí đâu rồi?”

Dung Hoài thản nhiên đáp:

“Chết cả rồi.”

“Ta từng hứa sẽ làm ngươi thành lễ vật dâng tặng Dụ nhi, nên mới để ngươi sống đến giờ.”

Ta nghẹn lời, trong lòng chỉ muốn bật cười lại không cười nổi.

Ta nào từng yêu cầu thứ gì điên rồ đến vậy?

Rõ ràng là Dung Hoài muốn tự thỏa mãn sở thích quái gở của bản thân.

Nhưng Lục Túy lại hiểu sai, trong mắt hắn chợt bùng lên ánh sáng hy vọng:

“Dụ nhi, trong lòng nàng vẫn còn ta, phải không?”

“Ta từng nói, nguyện làm cây ngô đồng để nàng đậu cánh.”

Ánh mắt hắn ánh lên tia cuồng loạn:

“Hôm qua, Vu Sương lại tiếp xúc với các huynh đệ cũ, ta đã giết nàng rồi.”

“Cho ta một cơ hội nữa đi, Dụ nhi.”

Trong lòng ta nổi lên một cơn sóng lớn, toàn thân lạnh ngắt.

Nhìn ánh mắt tha thiết kia, trong phút chốc, ta chẳng thể thốt nên lời.

Dung Hoài nhẹ vỗ lưng ta, như để trấn an, sau đó ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Lục Túy, từng lời như dao:

“Lục tướng quân, hành vi của ngươi quả thực khiến người khác phải mở rộng tầm mắt.”

“Lúc trước phụ nghĩa vong tình với Dụ nhi, nay lại vì nàng mà giết cả thê tử.”

“Tình thâm nghĩa nặng như vậy, quả là… khiến người khác không chịu nổi.”

Mặt Lục Túy trắng bệch, lời Dung Hoài tựa lưỡi dao xoáy vào lòng hắn.

Giọng hắn khàn đục, thấp giọng nói:

“Ta chỉ vì quá yêu nàng, Dụ nhi.”

“Ta không chịu nổi việc nàng bên người khác, càng không chấp nhận đánh mất nàng.”

“Ta và Vu Sương… chỉ là lúc hồ đồ nhất thời mà thôi.”

Ta khẽ lắc đầu, trong lòng không còn tức giận, chỉ còn lại mỏi mệt và xót xa:

“Lục Túy, cái gọi là tình yêu của ngươi, từ đầu đến cuối chỉ là chấp niệm và dục vọng của bản thân ngươi mà thôi.”

Dung Hoài cau mày, ra hiệu cho thị vệ lôi Lục Túy đi, giọng chậm rãi mà lạnh buốt:

“Vu Sương chết rồi à?”

“Vậy thì lễ vật ta định dâng cho Dụ nhi, lại thiếu mất một món.”

Lúc bị kéo đi, Lục Túy không cam lòng, gào lên:

“Ngươi tưởng Dung Hoài thật lòng yêu nàng sao?”

“Đế vương chi gia, làm gì có chân tình?”

Dung Hoài nhíu mày, buông một chữ:

“Ồn ào.”

Ta khẽ cười:

“Điện hạ vì sao lại đối tốt với thiếp như vậy?”

Dung Hoài nghiêm túc đáp:

“Vì nàng xinh đẹp.”

“Chẳng lẽ nàng lại tin những lời hắn nói thật?”

Chàng quay đầu bước đi, nhưng từ sau lưng ta vẫn nhìn thấy hai vành tai đỏ ửng.