Skip to main content

“Đế vương gia, quả thực không nhiều chân tình.”

“Nhưng hôm ấy, khi nàng run rẩy che chắn phía trước xe lăn của ta…
ta liền nghĩ, chút chân tâm ít ỏi này, chia cho nàng một phần… cũng không phải không được.”

Khi ta theo Dung Hoài hồi cung, nơi hoàng thành đã khôi phục vẻ yên bình.

Chỉ có mùi huyết khí nhàn nhạt trong gió, khiến người ta mơ hồ đoán được nơi đây từng trải qua chuyện gì.

Không bao lâu sau, Lục Túy bị Dung Hoài phái người đưa đến cung của ta.

Nhìn hắn lúc này, miệng không thể nói, ánh mắt vô thần, ta khẽ thở dài:

“Lục Túy, giữa ta và ngươi, sao lại đi đến nông nỗi này?”

Ta quay sang hỏi thị vệ đã áp giải hắn:

“Thê tử của Lục Túy, an táng ở nơi nào?”

Thị vệ cúi đầu đáp:

“Bệ hạ lệnh đem Lục Vu thị an táng tại tổ lăng họ Lục.”

“Vụ án Lục thị tội nhân giết thê, gây chấn động toàn doanh trại, đến cả danh vọng của Lục lão tướng quân cũng vì thế mà tụt dốc thê thảm.”

Lục Vu thị.

Từ lúc Vu Sương nhất quyết lấy thân phận bình thê để gả cho Lục Túy, bánh xe số mệnh của nàng đã bắt đầu xoay chuyển.

Ta không sao hiểu nổi, một nữ tử từng trải thiên sơn vạn thủy như Vu Sương, cớ sao cũng rơi vào lưới tình nam nữ, cuối cùng lại đội lên họ người khác mà chết.

Ta dặn dò:

“Vậy thì an trí hắn cạnh phần mộ của Lục Vu thị.”

“Lục Túy, đó là nữ tử ngươi nhất định muốn cưới. Ngươi nên vì lựa chọn của mình mà gánh lấy hậu quả.”

Lục Túy không thể nói, chỉ dùng ánh mắt mang đầy phẫn nộ và không cam lòng để biểu lộ tâm tình.

Một tháng sau.

Ngày tân đế đăng cơ.

Hoàng thành Đại Hạ dưới ánh hừng đông rực rỡ, càng thêm nguy nga lộng lẫy.

Dung Hoài khoác đế phục thêu kim ẩn rồng, đầu đội cửu long miện.

Ta cũng mặc lễ phục tân hoàng hậu, đầu đội phượng quan châu ngọc lay động, cùng chàng sánh vai bước lên bậc thềm, hướng tới ngai vị tối cao dưới vạn dân chăm chú.

Ngay khi ấy, Hoàng hậu xưa—nay đã là Thái hậu, bỗng cao giọng quát lên:

“Dung Hoài không thể hành phòng! Để nó lên ngôi chẳng phải khiến Đại Hạ tuyệt hậu hay sao?!”

Lời vừa dứt, triều đình nhất thời huyên náo.

Ta khẽ đặt tay lên bụng, ánh mắt chan chứa tình mẫu tử, dịu dàng nói:

“Mẫu hậu, sao lại nói vậy? Thần thiếp đã mang thai ba tháng rồi, chỉ là còn chưa kịp báo tin cho người biết thôi.”

Lời ta vừa rơi xuống, tiếng xì xào trong điện lập tức hóa thành những lời chúc tụng vang dội.

Thái hậu như phát điên:

“Nghiệt súc! Ngươi còn muốn giết cả mẫu thân?!”

“Giết đệ, hại phụ, nay còn chưa đủ sao?!”

Dung Hoài đưa mắt nhìn mẫu hậu, thần sắc điềm nhiên:

“Mẫu hậu, hài nhi sao dám giết người? Người còn phải nhìn nhi thần kế vị, vững vàng thiên hạ trăm năm kia mà.”

Thái hậu trừng mắt nhìn ta:

“Cố Dụ, ngươi hằng đêm nằm bên kẻ lang sói như hắn, chẳng lẽ không sợ?”

“Phu thê ân ái? Hắn ngay cả tình thân còn chẳng có, ngươi trông mong gì nơi hắn có thật tâm sao?”

Dung Hoài lạnh lùng nhìn người sinh ra mình, im lặng không đáp.

Tựa như chẳng hề bận tâm việc thời khắc huy hoàng nhất đời mình lại bị phá hỏng bởi chính mẫu thân ruột thịt.

Ta nghiêm nghị nói:

“Thái hậu vì tiên đế băng hà, đau thương quá độ mà rối loạn tâm trí. Xin mời Thái hậu lui về nghỉ ngơi.”

Lập tức có người tiến lên, dìu Thái hậu rời đi.

Dẫu xảy ra một màn như vậy, nghi lễ đăng cơ vẫn không thể gián đoạn.

Song sau đại lễ, Dung Hoài dường như cố ý giữ khoảng cách với ta.

Liên tiếp ba ngày, chàng không hề bước vào Phượng Nghi cung.

Người bên cạnh chỉ thưa rằng tân đế bận rộn quốc sự, không dám quấy rầy.

Ta đến Từ Ninh cung một chuyến.

Sau đó, mang theo một chiếc hộp tinh xảo, đi tới trước long án.

Dung Hoài trông thấy ta, thần sắc thản nhiên:

“Nàng không sợ ta sao?”

“Thật ra, lời mẫu hậu nói… cũng chẳng sai.”

Ta đặt chiếc hộp xuống trước mặt chàng:

“Ngài tặng ta Lục Túy làm lễ vật, ta chưa có cơ hội hồi lễ.”

Dung Hoài mở hộp, nhìn vật bên trong, hồi lâu không lên tiếng.

Ta nhìn chàng, chậm rãi nói:

“A Hoài, việc ngài không tiện ra tay, để ta làm thay.”

“Từ đầu đến cuối, ta và ngài đều là kẻ đồng hành cùng đường.”

Từ đó về sau, Đại Hạ có thêm một đôi đế hậu ân ái nổi danh thiên hạ.

Và trong cung, cũng có thêm một vị thái hậu câm lặng suốt quãng đời còn lại.

Hoàn