Skip to main content

3.

Đúng vậy.

Không sai.

Ba ngày trước.

Tôi thấy đơn hàng trong điện thoại của Giang Tiện.

Vì chúng tôi đang chuẩn bị cho lễ đính hôn nên tuần qua, cả hai cùng sống trong căn nhà tân hôn.

Để thuận tiện bàn bạc chi tiết và quy trình buổi tiệc.

Mỗi người một phòng.

Nhìn thấy điện thoại anh ấy chỉ là trùng hợp.

Ban đầu, tôi còn tưởng đơn hàng đó là mua cho tôi, nghĩ đến việc mình thật sự không thích màu đỏ thẫm, không muốn vì chiều anh và khách mời mà phải miễn cưỡng.

Tôi định tự liên hệ cửa hàng để đổi màu lễ phục.

Không ngờ, khi mở mục “Đơn hàng của tôi”, tôi phát hiện suốt nửa năm qua, mỗi món quà anh ấy tặng tôi đều được mua hai phần.

Một phần gửi đến nhà cũ của tôi.

Một phần gửi đến căn hộ tôi đang thuê.

Một cái tên là tôi.

Cái tên còn lại là Lâm Nguyệt Trì.

Tôi còn nhớ rõ, khi nhìn thấy người nhận là “Lâm Nguyệt Trì”, tôi còn tưởng chỉ là trùng tên, trùng họ, một sự trùng hợp mà thôi.

Nhưng khi tôi dò kỹ số điện thoại của cô ta, mới xác định được rằng, anh ấy thật sự đã âm thầm liên lạc với Lâm Nguyệt Trì.

Mang theo đủ mọi cảm xúc, không thể tin, sửng sốt, kinh ngạc, tôi lần đầu tiên mở WeChat của anh.

Tôi phát hiện, ngay từ một năm sau khi anh bắt đầu yêu tôi, Lâm Nguyệt Trì đã viện cớ muốn “hòa giải” với tôi để kết bạn với Giang Tiện trên WeChat.

Ban đầu, cả hai còn giữ khoảng cách, nói chuyện khách sáo.

Nhưng khi Giang Tiện dần công khai gia thế trong vòng bạn bè, khi những đoạn clip và ảnh anh khoe tình cảm với tôi xuất hiện ngày càng nhiều.

Giọng điệu của Lâm Nguyệt Trì dần trở nên mập mờ.

Ngày sinh nhật tôi năm ngoái, Lâm Nguyệt Trì viện cớ muốn tặng quà sinh nhật, chờ đến khi Giang Tiện đưa tôi về nhà xong lại lén lút ra ngoài gặp cô ta.

Còn món quà cô ta nhắc đến, đến giờ đã một năm trôi qua, tôi vẫn chưa thấy bóng dáng, càng không nhận được.

Suốt một năm trời, suốt 365 ngày, Giang Tiện vừa làm tròn bổn phận bạn trai bên cạnh tôi, vừa thỉnh thoảng dành thời gian để đi gặp Lâm Nguyệt Trì.

Ngay cả sinh nhật của Lâm Phương, anh ta cũng tham gia tiệc gia đình với thân phận con rể.

Trong tấm ảnh Lâm Nguyệt Trì gửi cho Giang Tiện, Trương Chí Hoa và Lâm Phương đều mặc đồ phong cách cổ truyền, Giang Tiện đứng sau lưng Lâm Phương, còn Lâm Nguyệt Trì đứng sau lưng Trương Chí Hoa.

Trước mặt họ là chiếc bánh sinh nhật ba tầng.

Tất cả cùng nhìn vào ống kính.

Ai cũng mỉm cười, gương mặt tràn ngập hạnh phúc.

Một gia đình bốn người, đầm ấm vui vẻ biết bao.

Tôi vẫn nhớ.

Hôm Lâm Phương mừng sinh nhật tuổi 50, bà ta từng gọi điện cho tôi.

Nhưng chỉ cần nghe thấy giọng bà ta, tôi đã lập tức tắt máy.

Giang Tiện cũng từng vòng vo hỏi tôi, cuối tuần có rảnh không, có muốn về thăm Trương Chí Hoa một chuyến.

Tôi chẳng do dự gì mà từ chối ngay.

Lúc ấy, tôi còn tưởng anh chỉ thuận miệng hỏi.

Nào ngờ, sinh nhật của Lâm Phương, tôi không đi nhưng anh thì lại đến.

Buổi tiệc đính hôn hôm nay, Giang Tiện chẳng nói chẳng rằng, liền đưa mẹ con Lâm Phương đến hiện trường.

Anh muốn ép tôi đối mặt, muốn tôi chấp nhận một “gia đình bốn người” của họ.

Anh không ngờ rằng, người yêu luôn giữ thể diện cho anh như tôi sẽ ngay giữa đám đông xé váy Lâm Nguyệt Trì.

Càng không ngờ, khi tôi nổi điên lên, đến cả Lâm Phương và Trương Chí Hoa tôi cũng đánh.

Nghĩ lại cảnh Trương Chí Hoa bị tôi hắt rượu đầy đầu, Lâm Phương bị tôi giẫm gãy ngón chân út mà kêu khóc không ngừng, tôi chỉ tiếc là chưa ra tay mạnh hơn nữa.

“Giang Tiện là con trai chiến hữu của ông, nói đúng ra thì gia giáo nhà nó nghiêm lắm, đáng lẽ không nên làm ra chuyện đê tiện như thế. Thời thế này, ông thật sự nhìn không thấu nữa rồi.”

“Con gái, con muốn thế nào thì cứ làm. Từ giờ ông không can thiệp nữa.”

“Chỉ có một điều, con phải nhớ kỹ cho ông: Người nhà chúng ta không được chịu thiệt thêm lần nào nữa! Cái nhục mẹ con phải chịu bên nhà ba con, con phải đòi lại hết cho ông! Cả phần của con, con phải đòi gấp đôi!”

4.

Tuy ông ngoại khó tin rằng Giang Tiện sẽ phản bội,

Nhưng ông tin tôi sẽ không lấy chuyện này ra để gạt ông.

Ông thở dài một hơi thật dài, rót cho tôi một ly trà hoa mà tôi từng rất thích.

Nhìn làn khói lượn lờ bốc lên trong tách, tôi bỗng nhớ đến ánh mắt Giang Tiện nhìn tôi trong lễ đính hôn.

Phẫn nộ.

Không thể tin nổi.

Sững sờ.

Cảm thấy nhục nhã.

Trước đây đối xử bao dung rộng lượng với tôi bao nhiêu, hôm nay lại nghiêm khắc cay nghiệt với tôi bấy nhiêu.

Lâm Phương và Lâm Nguyệt Trì là kẻ thù g/i/ế/t mẹ tôi, anh chưa từng trải qua nỗi đau của tôi, vậy mà lại yêu cầu tôi mỉm cười bỏ qua thù hận, tôi không làm được.

Vĩnh viễn không làm được.

Nếu là anh, nếu mẹ kế ép c/h/ế/t mẹ ruột của anh,

Anh có thể rộng lượng đến mức xem họ như người nhà sao?

Chắc chắn là không thể.

Bản tính con người, vốn dĩ luôn ích kỷ.

Giang Tiện có ngụy trang giỏi đến đâu, đến cuối cùng vẫn để lộ sơ hở.

Tôi mừng vì thời điểm anh lộ tẩy lại vừa vặn đến thế.

Tôi càng mừng hơn khi suốt ba năm qua, tôi chưa từng hoàn toàn trao ra bản thân mình.

Dù là thể xác hay con tim, tôi chưa bao giờ thuộc về ai ngoài chính mình.

“Yên tâm đi, cháu gái của ông mạnh mẽ hơn mẹ cháu nhiều, ông có cả trăm cái đầu, cái nào cũng lanh lợi, đâu như mẹ cháu, đến một cái đầu cũng không có mà còn thật thà đến ngốc nghếch.”

“Cái vali đầy này của ông cháu ta, đựng đâu chỉ là quần áo.”

Nghĩ đến những thứ trong vali, tôi liếc nhìn điện thoại.

Tôi đang chờ.

Chờ cuộc gọi từ Giang Tiện.

Nhưng tôi không ngờ, người đầu tiên gọi cho tôi lại không phải Giang Tiện.

Mà là Lâm Nguyệt Trì.

“Chị à, chị cần gì phải như vậy?”

“Anh rể đưa em và mẹ đến dự lễ đính hôn của hai người, chỉ là muốn cải thiện mối quan hệ trong gia đình thôi.”

“Bọn em đến để hòa nhập vào đại gia đình này, sao chị cứ phải mãi bài xích mẹ con em như vậy?”

Lúc bị tôi xé váy giữa đám đông hôm nay, Lâm Nguyệt Trì trông đáng thương, vành mắt hoe đỏ, nước mắt chực trào nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, mãi đến khi Giang Tiện cởi bộ vest do tôi thiết kế khoác lên người cô ta, nước mắt mới rơi như mưa.

“Diễn suốt mấy năm trời rồi còn chưa đủ à? Thích diễn như vậy sao không đi học diễn xuất chuyên nghiệp mà rèn luyện chuyên sâu?”

Ba năm nay, tôi không hoàn toàn cắt đứt liên hệ với bọn họ.

Kể từ khi mẹ tôi bị Lâm Phương và Trương Chí Hoa ép đến mức quẫn trí nhảy lầu trong bệnh viện, tôi đã xóa và chặn mọi phương thức liên lạc với họ.

Nhưng Lâm Nguyệt Trì luôn nghĩ ra đủ cách để liên hệ được với tôi.

Lúc đầu, cô ta gửi những lời đầy ẩn ý, giả vờ muốn hòa giải, muốn tôi trở về nhà.

Sau khi bị tôi mắng cho nhiều lần, cô ta cũng chẳng thèm diễn nữa.

Mỗi khi Trương Chí Hoa tặng mẹ con họ đồ hiệu, cô ta sẽ là người đầu tiên khoe với tôi.

Túi xách mới nhất trong mùa.

Trang sức đẹp nhất trong quảng cáo.

Tất cả những gì từng thuộc về tôi, giờ đều nằm trong tay mẹ con Lâm Phương.

Biết rõ tôi bị Trương Chí Hoa và Lâm Phương cắt đứt chu cấp tiền bạc để chọc tức tôi, Lâm Nguyệt Trì không ngại đi thêm cả tiếng đường, đến tận cửa hàng tôi làm thêm, chỉ đích danh yêu cầu tôi phục vụ.

Sau lần suýt bị tôi rạch nát mặt, cô ta không dám đến đối mặt trực tiếp nữa.

Chuyển sang nhảy nhót khiêu khích tôi trên mạng.

Những khiêu khích vô thưởng vô phạt đó, tôi luôn chọn cách làm ngơ.

Tính ra thì, lần cuối tôi nghe điện thoại cô ta đã là hai năm trước.

“Chị à, em biết chị luôn đổ lỗi cái c/h/ế/t của mẹ lên em và mẹ em, nhưng chị phải hiểu, dù bọn em không xuất hiện bên cạnh ba chị, mẹ chị cũng vẫn sẽ c/h/ế/t thôi.”

“Mấy năm qua, bọn em vẫn luôn nghĩ, có lẽ khi mẹ chị chọn cách nhảy lầu t/ự t/ử, không phải vì trách móc bọn em, mà là muốn dùng cách đó để giải thoát cho chính mình, cũng như thành toàn cho tất cả chúng ta.”

“Mẹ chị từ nhỏ đã được nuông chiều, sau khi lấy ba chị thì ở nhà hưởng phúc, chưa từng ra ngoài kiếm tiền. Cái đau đớn lớn nhất trong đời bà ấy là khi mắc ung thư phải chịu đựng những cơn đau từ hóa trị.”