Skip to main content

#hutao192 - Minh Nguyệt Quy Trăn

3:44 chiều – 24/04/2025

Xung quanh vắng người, nàng ta cũng chẳng thèm ngụy trang, nhìn ta với ánh mắt đầy thâm ý.

“Nhị muội muội, ngày hôm đó muội đã thấy rồi đúng không?”

Ý nàng ta là chuyện ở hòn giả sơn.

Ta mím môi không nói.

Dường như nàng ta cũng không cần ta trả lời, tự mình nói tiếp: “Nếu không, muội đã chẳng đưa hết đồ đạc qua cho ta.”

Nàng ta nói cũng đúng.

Trước kia Tạ Tùy Thanh cũng từng tặng ta vài món đồ, nhưng mỗi lần ta chỉ giữ lại những thứ do chính tay hắn làm, còn những vật phẩm quý giá đều tặng cho đích tỷ.

Bởi cho dù ta không tặng, cuối cùng nàng ta cũng sẽ lục soát lấy đi, chi bằng chủ động dâng lên cho yên chuyện.

Thẩm Bảo Xu khẽ cười: “Ta cũng không ngờ hắn lại làm như vậy. Dù sao trước đây hắn vẫn luôn chán ghét ta như thế, sao đột nhiên lại…”

Nàng ta nói với vẻ vô tội, nếu không phải hôm đó ta đã nghe rõ mồn một, có lẽ ta đã thật sự tin rằng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà Tạ Tùy Thanh đã thay lòng đổi dạ chuyển sang thích nàng ta.

Nhưng ta cũng lười tranh cãi với nàng ta, chỉ cụp mắt nói: “Tỷ tỷ, buổi thi họa sắp bắt đầu rồi.”

Lúc này, số người có mặt đã đông hơn.

Khóe mắt ta liếc thấy Tạ Tùy Thanh đang tiến về phía chúng ta.

Đột nhiên đích tỷ cười với ta, không hiểu sao mí mắt ta giật giật.

Quả nhiên, đích tỷ nghiêng người tới, bên tai ta vang lên giọng nói đầy ác ý của nàng ta: “Lần trước hắn vì ngươi mà hủy hoại danh tiếng của ta, lần này, ta phải đòi lại!”

Lời vừa dứt, đích tỷ nhanh tay nắm lấy tay ta, dùng sức đẩy mạnh về phía ngực nàng ta rồi mượn lực của ta thuận thế ngã xuống cái ao phía sau!

Ta còn chưa kịp phản ứng, “ùm” một tiếng, nàng ta đã chìm xuống nước.

Thấy cảnh này, đồng tử Tạ Tùy Thanh co lại, vội vàng nhảy xuống theo.

Sự hỗn loạn ở đây nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Khi Tạ Tùy Thanh cứu Thẩm Bảo Xu từ dưới ao lên, có người nhận ra thân phận của nàng, kinh ngạc thốt lên: “Đây chẳng phải là đích nữ Thẩm gia sao? Không phải lần trước Tạ công tử còn nói…”

Người này còn chưa kịp nói hết câu, đã bị ánh mắt lạnh như băng của Tạ Tùy Thanh ngăn lại.

Nhưng Thẩm Bảo Xu lại không chịu buông tha hắn, nàng ta nhìn chằm chằm hắn, nước mắt lưng tròng: “Là nhị muội muội đẩy ta xuống, lần này, Tạ công tử còn muốn nói ta độc ác sao?”

Trong lời nói của nàng xen lẫn sự tủi thân và phẫn nộ.

Mọi người vô thức nhìn về phía ta.

Có người bắt đầu xì xào bàn tán.

“Chẳng lẽ lần trước là thứ nữ Thẩm gia tự biên tự diễn, giả vờ vô tội, để giành lấy sự thương hại của công tử Tạ gia?”

“Một đích nữ như Thẩm Bảo Xu, sao lại phải hãm hại thứ nữ?”

“Thứ nữ này thoạt nhìn dịu dàng ngoan ngoãn, ai ngờ biết người biết mặt không biết lòng…”

Ta im lặng đứng tại chỗnhìn Tạ Tùy Thanh xoay người lại.

Từ góc độ của hắn, chắc chắn đã thấy rõ là Thẩm Bảo Xu tự biên tự diễn.

Nhưng hắn lại tránh ánh mắt của ta, ấp úng nói: “Chuyện này nhất định là…”

“Tạ Tùy Thanh!”

Thẩm Bảo Xu cắt ngang lời hắn, vành mắt đỏ hoe.

Tạ Tùy Thanh ngẩn người nhìn nàng một hồi, không biết nghĩ đến điều gì, khi lại lần nữa nhìn về phía ta, sự giằng xé trong đáy mắt hắn đã biến mất, lạnh giọng nói: “Thẩm nhị cô nương, xin lỗi tỷ tỷ ngươi đi!”

Lời này vừa thốt ra, toàn trường xôn xao.

Mặt ta tái nhợt.

Xin lỗi, chẳng khác nào thừa nhận chuyện này do ta gây ra!

Trong cái thời đại mà danh tiếng của nữ tử còn quan trọng hơn cả sinh mạng, chỉ một câu nói của Tạ Tùy Thanh – người xuất thân danh môn vọng tộc Tạ thị – cũng đủ để tuyên án tử hình cho một nữ tử.

Dù ta có giải thích thế nào, thế gian cũng chẳng ai tin ta nữa.

Ta nhìn hắn chằm chằm, trong lòng vẫn còn một chút hi vọng mong manh: “Không phải ta làm.”

Nhưng câu nói tiếp theo của Tạ Tùy Thanh đã dập tắt hoàn toàn tia hi vọng ấy.

Giọng điệu của hắn lạnh lùng, không còn chút dịu dàng nào: “Ta tận mắt chứng kiến!”

Khoảnh khắc giọng nói vừa dứt, những ánh mắt kỳ dị xung quanh như những lưỡi dao sắc nhọn đâm về phía ta, như muốn đâm thủng ta.

Toàn thân ta như rơi vào hầm băng.

Từ hôm nay trở đi, người mang tiếng ác độc sẽ là ta, có lẽ sẽ chẳng còn ai dám cưới ta nữa.

Đây là sự trả thù của đích tỷ dành cho ta.

Nhưng đích tỷ có cha mẹ che chở nên sẽ không sao, còn ta thì khác.

Tạ Tùy Thanh biết rõ tất cả những điều này, nhưng hắn vẫn lựa chọn dung túng cho nàng ta sao?

Ta nhìn ánh mắt lạnh lùng của nam nhân trước mắt, dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng giờ đây, ta vẫn không kìm được xúc động muốn rơi lệ, tim đau như muốn vỡ nát.

Hốc mắt bất giác đỏ hoe.

Thấy vậy, đáy mắt Tạ Tùy Thanh thoáng hiện vẻ không đành lòng: “Kỳ—”