Nhưng lòng ta bỗng trở nên bình tĩnh lạ thường: “Không phải việc ta làm, ta tuyệt đối sẽ không xin lỗi! Tạ công tử đã nghi ngờ nhân phẩm của ta, vậy thì kể từ hôm nay, những chuyện trước đây đều không còn giá trị gì nữa.”
Một tiếng “Tạ công tử”, vô cùng xa cách.
Nói xong, ta không thèm nhìn Tạ Tùy Thanh thêm lần nào, xoay người rời đi không ngoảnh đầu lại.
Nhưng lại không hề hay biết, chỉ khoảnh khắc sau, ánh mắt nam nhân đã thay đổi.
…
Sau khi ta trở về phủ không lâu, đích mẫu và phụ thân đều đã biết chuyện.
Đích mẫu xông vào viện của ta, tát ta mấy cái như trời giáng, la hét đòi phụ thân đánh chết ta, nhưng phụ thân không đồng ý, chỉ giam ta lại, cấm ta không được rời khỏi phủ.
Phán Xuân và Tích Hạ đều kinh ngạc đến ngây người trước biến cố này.
Phán Xuân lo lắng đến mức sắp khóc: “Sao lại thành ra thế này, rõ ràng Tạ lang quân yêu cô nương đến vậy…”
Tích Hạ im lặng lấy đá chườm lên mặt cho ta, thấy ta không nói gì, liền nhìn Phán Xuân.
Phán Xuân ngồi xổm xuống trước mặt ta, lo lắng nhìn ta: “Cô nương…”
Ta nhìn nàng, khẽ nói: “Ta không sao, bao nhiêu uất ức ta cũng có thể chịu đựng được, còn để ý đến những chuyện này sao?”
Đôi mắt của nha đầu bỗng đỏ hoe: “Nhưng rõ ràng hắn đã nói sẽ không để cô nương phải chịu bất kỳ tủi thân nào nữa, vậy mà hắn lại không làm được…”
Ta cắt ngang lời nàng: “Đừng nhắc đến hắn nữa.”
Trong thâm tâm, ta cảm nhận được những người xung quanh mình như đều có gì đó khác lạ.
Nhưng cho dù kiếp trước tốt đẹp cũng đã sao?
Kiếp này ta là ta, hắn là hắn, chúng ta sẽ không còn là chúng ta nữa.
…
Ngày thứ mười ta bị giam lỏng.
Không biết Tạ Tùy Thanh đã thuyết phục phụ thân bằng cách nào mà ta lại được gặp hắn ở khách sảnh.
Những người khác đều không có mặt ở khách sảnh.
Hắn chắp tay sau lưng, đứng thẳng như tùng bách.
Nghe thấy tiếng bước chân, hắn quay đầu lại, khi ánh mắt chạm phải vẻ thờ ơ của ta, thần sắc hắn khẽ biến đổi, như có chút hoảng loạn.
Hắn vội vã tiến đến, nắm lấy hai vai ta, dồn dập giải thích: “Kỳ Nguyệt, nàng đừng hiểu lầm, ta nợ tỷ tỷ nàng một mạng, kiếp này ta nhất định phải trả lại cho nàng ấy.”
“Kiếp trước ta đã cưới nàng, sau khi thành thân chúng ta đã sống rất hạnh phúc. Nàng yên tâm, ta vẫn sẽ cưới nàng, vẫn sẽ đối tốt với nàng như kiếp trước…”
Ta lặng lẽ nhìn hắn: “Cưới ta? Làm thê hay làm thiếp?”
Bàn tay đang nắm chặt vai ta chợt cứng đờ.
Trên mặt hắn lộ vẻ lúng túng, nhưng rất nhanh hắn lại nói: “Tuy là thiếp, nhưng ta sẽ che chở nàng, sẽ không để nàng ấy ức hiếp nàng…”
“Tạ Tùy Thanh.”
Hắn ngừng lời, nhìn ta.
Có lẽ là do ta rất hiếm khi gọi thẳng tên hắn như vậy.
Hàng mi ta khẽ run rẩy, cuối cùng vẫn không kìm được hỏi hắn: “Kiếp trước, có phải ta đã rất có lỗi với ngươi không?”
Đồng tử của hắn rung động dữ dội.
Ta tiếp tục nói: “Nếu không, vì sao ngươi lại đối xử với ta như vậy?”
Vì sao lại hủy hoại danh tiếng của ta?
Vì sao lại đến làm nhục ta?
Cuối cùng.
Ta lùi lại một bước, mặc ánh mắt hắn đang đau khổ giằng xé, ta nhẹ nhàng cúi người hành lễ: “Muội muội xin chúc Tạ công tử và tỷ tỷ tâm đầu ý hợp.”
Giọng điệu của ta quá đỗi bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến Tạ Tùy Thanh vừa tức giận lại vừa nóng nảy.
Hắn buột miệng thốt ra: “Thẩm Kỳ Nguyệt, hiện tại ngoài ta ra, còn ai dám cưới nàng!”
Hô hấp của ta như ngưng trệ, cả người sững sờ ra đó.
Hóa ra hắn cũng biết.
Biết những lời nói và hành động của hắn sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đến mức nào cho một hoàng hoa khuê các như ta.
Nhưng hắn nghĩ ta sẽ sợ sao?
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn: “Nếu không ai dám cưới, ta cả đời không gả thì đã sao?”
“Ta cưới!”
Một giọng nói trong trẻo vang lên ngay sau khi ta dứt lời.
Ta vô thức quay đầu lại, chỉ thấy một thiếu niên mặc áo bào cổ tròn màu xanh lam bước nhanh về phía ta, phía sau còn có năm sáu thị vệ đi theo, như một đám người hầu.
Nhìn rõ người đến, ta khẽ giật mình.
Là Chu thế tử của Nhữ An Vương phủ, Chu Trăn Dương.
Chu Trăn Dương thân phận tôn quý, từ nhỏ đã được cưng chiều, nên tính tình tùy hứng bừa bãi, nói năng không hề nể nang ai.
Trong các buổi mã cầu hay trên hội thơ do các gia tộc tổ chức, ta từng gặp gỡ hắn vài lần, nhưng cũng không tính là thân quen.
Hắn tiến đến trước mặt ta, che khuất hoàn toàn bóng dáng ta, đôi môi đỏ mọng hé mở, thốt ra toàn những lời cay nghiệt:
“Trước đây ta nghe người ta nói con cháu Tạ thị tài học hơn người, nhưng ta thấy, so với tài học, Tạ đại công tử có vẻ am hiểu hùng hổ dọa người hơn thì phải?”
Trước đây Tạ Tùy Thanh và Chu Trăn Dương không hề có giao thiệp gì, giờ vừa gặp mặt đã đối đầu với nhau.
Những người khác không hiểu, nhưng Tạ Tùy Thanh lại không có vẻ gì là ngạc nhiên.
Chỉ lạnh lùng nhìn hắn: “Thế tử điện hạ xin cẩn trọng lời nói.”
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.