Chu Trăn Dương cười khẩy: “Bổn thế tử thích nói gì thì nói! Ngươi làm chuyện mờ ám còn không cho người ta nói sao!”
Sắc mặt Tạ Tùy Thanh khó coi hẳn.
Nhưng Chu Trăn Dương lại chẳng hề để ý, chỉ quay đầu nhìn ta, khẽ hỏi: “Nàng không sao chứ?”
Ta khẽ lắc đầu.
Tới lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, rồi vẫy tay gọi người phía sau: “Mau, mang hết sính lễ vào đi, mẫu thân đâu? Đến chưa?”
Ta chẳng hiểu ra sao.
Nhưng Chu Trăn Dương và Tạ Tùy Thanh là hai người có tính cách hoàn toàn khác biệt, ta cũng không dám dễ dàng đắc tội hắn.
Thế là ta trơ mắt nhìn từng khay sính lễ được đưa vào, rồi Nhữ An vương phi cũng chậm rãi bước đến, bên cạnh còn có một vị nội giám đi theo.
Thanh thế vô cùng lớn.
Ngay cả đích mẫu và phụ thân cũng phải ra mặt.
Phụ thân tuy làm quan không nhỏ, nhưng trước mặt Vương phủ vẫn phải khúm núm, cười nói: “Hạ quan bái kiến Vương phi và Thế tử, Vương phi và Thế tử đến đây là…”
Chu Trăn Dương cười híp mắt, giọng điệu lại vô cùng bá đạo: “Bá phụ, ta đã vào cung xin một đạo thánh chỉ tứ hôn, cầu cưới nhị cô nương, kể từ hôm nay, nàng chính là chuẩn Thế tử phi của ta!”
Thánh chỉ ban hôn vừa được ban xuống.
Mọi chuyện đã tới nước hết đường cứu vãn.
Sắc mặt Tạ Tùy Thanh cũng lập tức trở nên tái nhợt.
Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột.
Nhưng Vương Phi đã ra mặt, đích mẫu dù không muốn cũng đành phải gượng cười đồng ý mối hôn nhân này.
Sau khi bàn bạc xong xuôi, phụ thân sai ta tiễn Thế tử.
Khi đến cửa, ta định mở miệng hỏi chuyện, nhưng hắn như đã đoán ra ý định của ta, buông một câu:
“Hôn sự đã định, không ai có thể thay đổi được nữa, nàng cứ an tâm chờ ngày xuất giá là được!”
Nói xong, hắn vội vã rời đi, như sợ bị ta túm lại.
Ta: “?”
Còn chưa kịp hiểu đầu đuôi tai nheo, ta bỗng cảm giác được một tầm mắt nóng rực như muốn thiêu đốt cả sống lưng ta.
Không cần quay đầu lại ta cũng biết là ai.
Tạ Tùy Thanh.
Nhưng ta cũng không dừng lại nữa, cứ thế bước thẳng về phía trước.
Tương lai gả vào Vương phủ rồi sẽ ra sao ta không biết.
Nhưng ta không muốn quay đầu lại.
…
Hôn sự của ta và Chu Trăn Dương được định vào tháng chín.
Nghe nói, thiếu niên hoàn khố Chu Trăn Dương mấy tháng nay vẫn luôn ngoan ngoãn ở yên trong nhà, chỉ đạo đám công tượng trang hoàng lại Vương phủ, cố gắng làm cho mọi thứ thật hoàn hảo.
Còn Tạ Tùy Thanh lại sai người liên tục gửi thư cho ta.
Nhưng ta không xem một phong nào, tiện tay đốt hết.
Đích tỷ hôm đó bị ướt, lại bị Tạ Tùy Thanh ôm trọn, đích mẫu đã tìm đến Tạ gia, vội vàng định ra hôn sự cho hai người. Nghe nói, ngày định ra hôn sự, Tạ Tùy Thanh vốn không uống rượu, lại tự nhốt mình trong phòng uống tới say mèm.
Khi những chuyện này đến tai ta qua lời kể của Phán Xuân, trong lòng ta chẳng hề gợn sóng.
Từ khoảnh khắc hắn hôn đích tỷ, ta đã không còn cần hắn nữa rồi.
…
Đích tỷ hơn ta vài tháng tuổi, nên xuất giá trước ta vài ngày.
Ta đã gửi quà mừng đến, rồi lấy cớ thân thể không khỏe, ở lì trong phòng không ra ngoài.
Đích mẫu cũng vui vẻ để mặc ta, không hề quan tâm đến ta.
Cả Thẩm phủ như một cái chợ vỡ, Phán Xuân thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài, rồi thở dài.
Tích Hạ lại có vẻ thản nhiên hơn nhiều, vỗ vai nàng một cái: “Vài ngày nữa cô nương của chúng ta cũng phải xuất giá rồi, chúng ta phải chuẩn bị đi thôi!”
“Ừ, phải đấy.”
Hai nha đầu vội vàng bắt tay vào dọn dẹp, còn ta thì mải miết vẽ tự thiếp.
Chúng ta đều không hề hay biết, ngay tại tiền sảnh.
Tạ Tùy Thanh thân là tân lang, thần trí lại không yên, khi ra khỏi cửa cứ ngoái đầu nhìn lại, thậm chí còn suýt chút nữa giẫm phải vạt váy tân nương.
Nhưng hắn lại không hề nhận ra, cho đến khi bước ra khỏi cửa, hắn vẫn không thấy ta đâu.
Ánh sáng trong đáy mắt hắn mới dần ảm đạm xuống.
…
Rất nhanh, ngày đại hôn của ta cũng đã đến.
Đích mẫu không mấy vui vẻ khi ta được gả vào nhà quyền quý, nhưng khi đối mặt với ta và Chu Trăn Dương, nàng vẫn phải gượng cười nói những lời cát tường.
Khi ra ngoài, Chu Trăn Dương nắm lấy tay ta, bỗng hạ giọng nói: “Nàng đừng sợ, đám bằng hữu của ta tuy không phải hạng tốt lành gì, nhưng cũng sẽ không dám làm ầm ĩ trong ngày trọng đại thế này.”
Ta còn chưa hiểu ý của hắn, đến khi ra khỏi phủ mới hay.
Trước cổng Thẩm phủ, người Chu Trăn Dương gọi đến suýt chút nữa đạp đổ cả ngưỡng cửa, trận thế khoa trương đến mức cả kinh thành đều biết, Thẩm Kỳ Nguyệt ta gả cho Chu Trăn Dương hắn.
Những lời nịnh nọt không ngừng rót vào tai ta, dường như những kẻ từng mắng ta độc địa bỗng dưng biến mất.
Lòng ta khẽ động, bất giác nghiêng đầu nhìn hắn.
Thiếu niên tuấn mỹ như ngọc, thoạt nhìn hờ hững, nhưng thực chất lại vô cùng chu đáo.
Ta khẽ cười: “Không sao, hôm nay là ngày đại hôn của ta và ngươi, náo nhiệt một chút cũng tốt.”
Nghe ta nói vậy, hắn không đáp lời, nhưng vành tai đã ửng đỏ.
Ta còn định nói thêm vài câu, chợt liếc thấy một bóng hình quen thuộc.
Là Tạ Tùy Thanh.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.