Skip to main content

#hutao192 - Minh Nguyệt Quy Trăn

3:45 chiều – 24/04/2025

Vốn dĩ hắn đã rất xuất chúng, nay lại đứng lặng nhìn ta, như muốn xuyên thấu ta để nhìn người khác, đáy mắt chất chứa nỗi đau khôn tả.

Ta quay đầu, không nhìn hắn nữa.

Đại hôn khép lại trong tiếng ồn ào huyên náo.

Khi ta ngồi trong tân phòng, trời đã nhá nhem tối, Chu Trăn Dương bị kéo đi uống rượu.

Phán Xuân và Tích Hạ theo ta xuất giá, sau khi đến Nhữ An Vương phủ, cả hai người đều có chút ngỡ ngàng.

Nhưng Tích Hạ trầm ổn hơn cả, nàng nói nhỏ: “Thế tử điện hạ tính tình ngay thẳng, cũng là một mối lương duyên.”

“Nhưng…” Phán Xuân còn muốn nói gì đó, có điều thấy ánh mắt ta, nàng lại nuốt những lời định nói vào trong.

Ta lặng lẽ ngồi đó. Vốn tưởng phải đợi rất lâu, ai ngờ mới qua một khắc, ngoài cửa đã truyền tới tiếng bước chân.

Thấy vậy, Tích Hạ dẫn Phán Xuân ra ngoài.

Ta nghe thấy tiếng các nàng hành lễ với thế tử, rồi tiếng bước chân xa dần.

Ngay sau đó, một bóng người cao lớn bước vào phòng.

Ta cầm quạt che mặt, ngước mắt nhìn, bất ngờ chạm phải ánh mắt nóng rực của hắn.

Chu Trăn Dương có dung mạo tuấn mỹ, nổi bật nhất là đôi mắt đào hoa lóng lánh, khi nhìn người ta luôn mang theo ba phần tình ý.

Vốn phải là tướng mạo phong lưu phóng khoáng, nhưng giờ phút này, trong đôi mắt kia lại tràn ngập vẻ mừng rỡ, như đứa trẻ có được món bảo vật yêu thích.

Lòng ta khẽ động, hắn vui đến vậy sao?

Có lẽ hắn đã uống chút rượu, gò má ửng hồng, bước chân có chút xiêu vẹo.

Bỗng dưng, tim ta thắt lại.

Suy cho cùng ta và hắn cũng không có quá nhiều tình cảm, dù đã gả cho hắn nhưng ta vẫn thấy có chút gượng gạo.

Có điều ta biết, đêm tân hôn cần phải làm gì.

Chiếc quạt trong tay bị lấy đi, hắn ngắm nghía ta thật kỹ, rồi cẩn thận gỡ chiếc phượng quan nặng trịch trên đầu ta xuống, lại xoa xoa đầu ta, giọng nói dịu dàng vô cùng:

“Nàng mệt cả ngày rồi, ngủ đi, ta uống hơi nhiều, cũng thấy mệt rồi.”

Nghe vậy, ta hơi khựng lại. Tuy hiểu được ý hắn nhưng ta cũng không nói gì thêm, chỉ im lặng thay hắn phục. Chờ khi ta thay xong, hắn đã nằm ngay ngắn trên giường, nhắm mắt ngủ.

Ta lặng lẽ nằm xuống bên cạnh hắn.

Vốn tưởng bản thân sẽ khó ngủ, nhưng có lẽ hôm nay ta đã quá mệt mỏi, gần như vừa đặt lưng xuống đã chìm ngay vào giấc ngủ.

Nhưng giấc ngủ này lại không được yên ổn.

Trong mơ màng, ta cảm thấy mình bị thứ gì đó quấn lấy, tai cũng ngứa ngáy, có người đang lẩm bẩm điều gì đó.

“Cuối cùng ta cũng cưới được nàng rồi…”

Đến ngày hôm sau, khi ta tỉnh giấc, đập vào mắt là một gương mặt tuấn mỹ.

Hắn ở rất gần ta, hơi thở hòa quyện.

Chỉ chút nữa thôi là chạm vào môi ta rồi!

Bỗng dưng, tim ta đập thình thịch dữ dội.

Nhưng ta còn chưa kịp phản ứng, Chu Trăn Dương đã giật bắn mình trước, vội vàng ngồi dậy quay mặt đi, còn luống cuống tay chân sửa sang lại hắn phục, giọng điệu như muốn che giấu điều gì: “Nàng đói bụng chưa, chúng ta đi ăn sáng đi?”

“Không cần đến thỉnh an Vương phi sao?” Ta ngồi dậy, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng thầm hô không ổn.

Nhìn sắc trời, hẳn đã khá trễ rồi.

Ngày đầu tiên về phủ đã không thỉnh an bà mẫu, thật quá thất lễ.

Ta vội vàng muốn xuống giường, nhưng bị Chu Trăn Dương giữ lại: “Ta đã nói với mẫu thân rồi, sau khi nàng vào phủ, không cần câu nệ lễ nghi, muốn ngủ đến khi nào thì ngủ.”

Ta quay đầu nhìn hắn, bị ta nhìn chằm chằm, gò má tuấn tú dần ửng đỏ: “Vốn dĩ ta cũng không phải người câu nệ lễ nghi, mẫu thân đã quen rồi, hơn nữa người thích yên tĩnh, cũng không thích bị quấy rầy.”

Thì ra là vậy.

Ta yên lòng: “Vậy chúng ta cùng dùng bữa sáng đi.”

Nghe vậy, mắt hắn sáng lên, nhưng nhanh chóng lại thu liễm lại, đáp: “Được!”

Sau khi dùng bữa sáng xong, có người đến tiền sảnh, nói là tìm Chu Trăn Dương.

Chờ khi hắn đi rồi, Phán Xuân và Tích Hạ cùng ta về phòng. Như nhớ ra điều gì, Tích Hạ cười nói:

“Thế tử điện hạ đã tỉnh từ sớm, nhưng khi nô tỳ hỏi người có muốn dùng bữa sáng không, người nhất quyết đòi đợi cô nương cùng dùng.”

Nghe vậy, Phán Xuân cũng buột miệng thốt ra: “Đó chẳng phải vì cô nương từng có ân cứu mạng với hắn sao, xét cho cùng hắn cũng chẳng khác gì Tạ công tử…”

Nghe vậy, ta nghiêng đầu hỏi: “Ngươi nói gì?”

Phán Xuân biết mình lỡ lời, vội vàng lắc đầu: “Không có gì ạ.”

Ánh mắt ta khẽ lóe lên.

Tạ Tùy Thanh từng nói, kiếp trước đích tỷ đã cứu hắn một mạng, nên hắn muốn trả ơn nàng.

Những chuyện này ta đều không nhớ rõ.

Vậy Chu Trăn Dương thì sao? Có phải cũng chỉ muốn trả ơn không?

Nhưng ta chưa kịp hỏi thêm, Chu Trăn Dương đã trở lại.

Thấy ta còn đứng trong sân, hắn nhíu mày, lấy tay che nắng cho ta: “Ngoài sân nắng lắm, nàng mau vào nhà đi, lát nữa chúng ta ra ngoài dạo phố được chứ?”

Ta im lặng một lát, nhưng cuối cùng không từ chối: “Được.”

Ta đã gả vào vương phủ được hai ngày, Chu Trăn Dương đối xử với ta rất tốt.