Có điều mỗi đêm hắn chỉ ngủ chung giường với ta chứ không hề vượt quá giới hạn.
Điều này ngầm khẳng định một sự thật.
Hắn cưới ta chỉ vì cái gọi là ân cứu mạng từ kiếp trước.
Nhưng ta không mấy bận tâm, bởi ta cũng không bị tổn hại gì, dù sao thì ta cũng chỉ cầu một cuộc sống yên ổn mà thôi.
Đến ngày thứ ba, về lại mặt, Chu Trăn Dương đặc biệt mua rất nhiều lễ vật, nói muốn đích thân cùng ta trở về.
Trên đường đi, hắn như có điều muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Xe ngựa dừng trước cổng Thẩm gia, vừa hay chạm mặt xe ngựa đối diện.
Hai chiếc xe cùng dừng lại.
Là đích tỷ, ta thấy Tạ Tùy Thanh xuống xe trước, nhưng hắn không đỡ nàng ta mà để nàng ta tự xuống.
Sắc mặt đích tỷ không tốt lắm, trông tiều tụy hơn nhiều.
“Nương tử, chúng ta xuống xe thôi.” Bỗng nhiên, bên cạnh vang lên giọng Chu Trăn Dương.
Ta hoàn hồn, thu hồi ánh mắt, khẽ gật đầu.
Chu Trăn Dương xuống xe trước, rồi chìa tay về phía ta: “Nương tử, đưa tay cho ta.”
Giọng hắn không nhỏ, vừa dứt lời, ta đã cảm giác được người bên kia lập tức quay đầu nhìn sang.
Ánh mắt đổ dồn về phía ta.
Ta cúi đầu nhìn bàn tay trước mắt.
Chu Trăn Dương lớn lên trong nhung lụa, lòng bàn tay không có vết chai, ngón tay thon dài cân đối, móng tay cũng được cắt tỉa gọn gàng.
Đó là một bàn tay rất đẹp.
Trước bao người, hắn nhìn ta chăm chăm, vẻ kiêu ngạo thường ngày đã biến mất, thay vào đó là sự kiên nhẫn dịu dàng lạ thường.
Ta chậm rãi vươn tay ra đặt vào lòng bàn tay hắn, mượn lực của hắn bước xuống xe.
Nhưng ta không ngờ, ngay khi ta vừa chạm đất, bàn tay đang nắm tay ta đột ngột siết chặt, khiến ta mất đà ngã nhào vào lòng hắn. Một vòng tay rắn chắc trực tiếp ôm lấy eo ta.
Ta còn chưa kịp phản ứng, vòng tay ấy đã buông ra.
Chờ khi ta ngước mắt nhìn lên, Chu Trăn Dương đã xoay người, vẻ mặt căng thẳng như thể đang đối mặt với đại địch, nhưng bàn tay đang nắm lấy tay ta vẫn không buông.
Hắn làm sao vậy?
…
Trong bữa cơm, bầu không khí trở nên vô cùng kỳ lạ.
Tạ Tùy Thanh thỉnh thoảng lại liếc nhìn ta, nhưng rồi lại thu ánh mắt về khi đích tỷ gắp thức ăn cho hắn.
Ta cúi đầu im lặng, chỉ lẳng lặng dùng bữa.
Đích tỷ là người phá vỡ bầu không khí im lặng này trước, nàng ta cười hỏi ta, như thể giữa hai chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì: “Nhị muội muội, muội phu đối xử với muội có tốt không?”
Nàng ta vừa dứt lời, ánh mắt nóng rực của Tạ Tùy Thanh cũng dán chặt vào ta.
Người ngồi cạnh ta bỗng dưng căng thẳng.
Ta không muốn để bọn họ chê cười, khẽ cười đáp: “Phu quân đối xử với ta rất tốt.”
Tạ Tùy Thanh nhìn thẳng vào mắt ta, như muốn tìm kiếm dấu vết dối trá.
Nhưng không có.
Ánh mắt ta từ đầu đến cuối vẫn rất bình tĩnh.
Hắn bỗng bật cười, nhưng đáy mắt lại không hề có ý cười: “Vậy xem ra nhị muội muội sống rất tốt.”
Ta không phủ nhận.
Chỉ là ta cảm thấy kỳ lạ, Chu Trăn Dương vốn rất hoạt bát, sao hôm nay lại im lặng đến vậy?
…
Trên đường về, Chu Trăn Dương không nói một lời nào.
Hắn như đang giận dỗi, nhưng cũng có vẻ như không phải vậy.
Hắn vẫn cùng ta ăn cơm, đọc sách, dạo phố, thậm chí là ngủ cùng ta.
Thái độ kiên nhẫn dịu dàng, hoàn toàn không giống với vẻ bá đạo thường thấy.
Cuộc sống như vậy kéo dài suốt một tháng.
Cho đến đêm hôm đó.
Sau khi dùng xong bữa tối, ta trở về phòng đọc sách như thường lệ, hắn nói có bạn đến tìm, rồi chạy ra đình uống rượu.
Khi hắn say khướt trở về, ta đang chuẩn bị đi ngủ.
Thấy hắn xuất hiện ở cửa, ta khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nghĩ nhiều: “Về rồi ư, đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi thôi.”
“…”
Hắn im lặng đi rửa mặt.
Ta ngồi trên giường, không lâu sau đã thấy hắn bước ra với mái tóc ướt sũng, thấy vậy, ta vén chăn xuống giường, tìm một chiếc khăn, bảo hắn ngồi xuống trước bàn rồi cẩn thận lau khô tóc cho hắn, sau đó lại bưng bát canh giải rượu đã chuẩn bị sẵn đưa cho hắn: “Uống chút canh giải rượu đi, tránh cho sáng mai bị đau đầu…”
“Xin lỗi.”
Tay ta khựng lại, trong lòng cảm thấy hơi khó hiểu: “Sao lại xin lỗi?”
Hàng mi của thiếu niên trước mắt khẽ rũ xuống: “Ta đã không hỏi ý nguyện của nàng mà tự ý xin chỉ tứ hôn, có phải nàng rất trách ta không?”
Giọng hắn nhỏ dần, nhưng trong đêm khuya tĩnh lặng lại rõ ràng vô cùng.
“Trước đây Tạ Tùy Thanh tốt với nàng như vậy, vốn dĩ sau này hắn cũng sẽ đối tốt với nàng, nhưng ta lại cướp mất cơ hội đó…”
Lòng ta khẽ động, cuối cùng ta cũng hỏi ra câu hỏi đã chôn giấu bấy lâu: “Vậy tại sao ngươi muốn cưới ta?”
Có phải cũng giống Tạ Tùy Thanh, đều là vì ân cứu mạng không?
Ý nghĩ này vừa hiện lên, eo ta đã bị hắn ôm chặt.
Một cái đầu đầy tóc vùi vào lòng ta, giọng hắn nghẹn ngào: “Nếu ta nói ta yêu nàng, chắc chắn nàng sẽ không tin, nhưng nàng có thể cho ta một cơ hội được không? Ta đến quá muộn, luôn chậm chân hơn một bước…”
“Được.”
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.