Skip to main content

#hutao192 - Minh Nguyệt Quy Trăn

3:46 chiều – 24/04/2025

Hắn khựng lại, ngước đôi mắt đỏ hoe lên ngẩn ngơ nhìn ta.

Hắn vốn đã rất tuấn tú, khi rơi lệ trông càng giống chú cún con bị bỏ rơi, tủi thân như thể vừa phải chịu một nỗi oan tày trời.

Ta bỗng thấy mềm lòng: “Chúng ta đã thành thân rồi, sau này còn cả một quãng đời dài.”

Tuy rằng thời gian ta và hắn ở bên nhau không dài, nhưng hắn chân thành và nhiệt tình, ta khó mà không thích hắn.

Nghe ta nói vậy, mắt hắn bỗng sáng bừng, ánh sáng ấy nóng rực như muốn thiêu đốt cả mặt hồ tĩnh lặng trong lòng ta.

Bỗng nhiên, yết hầu hắn khẽ động, giọng khàn khàn: “Vậy, vậy chúng ta có thể…?”

Mắt hắn liếc về phía giường, ý đã quá rõ ràng.

Ta đắp khăn lên mặt hắn: “Thật không khéo, mấy ngày nay ta không được khỏe.”

Hắn ngơ ra nhưng cũng không nói gì thêm, sau khi nằm xuống, hắn vờ như vô tình vòng tay qua xoa bụng cho ta.

Ta liếc nhìn hắn, thấy vành tai hắn đã đỏ bừng.

Gió đêm se lạnh.

Nhưng tim ta lại nóng ran.

Hắn thật đáng yêu.

Thấm thoắt lại nửa tháng trôi qua, đến Trung thu.

Là thế tử, Chu Trăn Dương phải theo vương gia và vương phi vào cung tham dự yến tiệc.

Thời gian này, ta và hắn sống rất hòa thuận, tình cảm ngày càng thêm gắn bó.

Sau khi vào cung, ta chợt nhận ra đôi mày vốn hờ hững của Chu Trăn Dương lúc này lại đang căng chặt, vẻ mặt như lâm đại địch.

“Sao vậy?” Ta nghiêng đầu nhìn hắn, còn nắm lấy tay hắn.

Nghe ta hỏi, hắn hoàn hồn, nắm chặt tay ta, ngập ngừng một lúc rồi nói: “Trong yến hội có thể sẽ xảy ra chuyện nguy hiểm, nàng cẩn thận một chút.”

Ta biết chắc chắn hắn cũng biết chút gì đó.

Nhưng ta chưa bao giờ hỏi về chuyện “kiếp trước”.

Thứ nhất, tình hình hiện tại đã khác với kiếp trước, hỏi cũng vô ích.

Thứ hai, dù kiếp trước ta có nguyện ý liều cả thân mình vì ai đó, nhưng kiếp này thì chưa chắc.

Có điều ta vẫn gật đầu: “Được.”

Chu Trăn Dương nắm chặt tay ta.

May mắn thay, từ đầu đến cuối yến tiệc không có chuyện gì xảy ra.

Xe ngựa rời khỏi cung, Chu Trăn Dương thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu cũng vui vẻ hơn: “Hay là chúng ta đến Thiên Vân Lâu ăn chút gì đó rồi về sau? Ta thấy lúc ở trong cung nàng cũng chẳng ăn được gì…”

Lời hắn còn chưa dứt, xe ngựa bỗng chao đảo về phía trước——

Chu Trăn Dương vô thức ôm lấy ta, còn giơ một tay ra chống lên thành xe bên cạnh, ngăn ta ngã xuống, gân xanh cũng hằn lên.

“A Nguyệt, nàng không sao chứ?”

Ta lắc đầu. Thấy ta không sao, hắn mới nổi giận, quát lớn: “Chuyện gì xảy ra vậy?”

Giọng nói hoảng hốt của xa phu truyền đến từ phía bên ngoài: “Thế tử, hình như có thích khách tập kích xe ngựa của Tạ gia, tình hình có chút hỗn loạn, hay là chúng ta đổi đường đi?”

Thích khách tập kích xe ngựa của Tạ gia?

Ánh mắt ta khẽ dao động, Chu Trăn Dương lo lắng nhìn ta, ta nhìn lại hắn, cười khẽ: “Đổi đường đi thôi.”

Tạ Tùy Thanh gặp thích khách thì liên quan gì đến ta?

Có đích tỷ ở đó, dù có gặp nguy hiểm, cũng sẽ có người che chở cho hắn.

Nghe vậy, Chu Trăn Dương thở phào nhẹ nhõm: “Được! Chúng ta về nhà!”

Khi chúng ta về đến phủđã nhận được tin tức Tạ Tùy Thanh trúng tên bị thương.

Còn đích tỷ vì quá sợ hãi mà đứng ngây người tại chỗ, cho đến khi vệ sĩ Tạ phủ bắt hết thích khách.

Kỳ lạ là, Tạ Tùy Thanh không về phủ chữa thương ngay mà lại tìm kiếm khắp xung quanh, gặp ai cũng vội vã hỏi có thấy bóng dáng ta không.

Câu trả lời đương nhiên là——

Ta và thế tử đã quay xe rời đi.

Nghe nói, sau khi nghe tin này, Tạ Tùy Thanh vốn luôn bình tĩnh lại như bị ai đó rút cạn sức lực, đột nhiên mất kiểm soát.

Hắn lẩm bẩm một mình trên phố, nói đáng lẽ không nên như vậy, người ở bên hắn phải là ta, còn nói ta yêu hắn đến mức nguyện hy sinh thân mình đỡ tên cho hắn, lại nói hắn chỉ muốn trả ơn người khác, không phải là không còn yêu ta…

Nghe thấy những lời này, ta vẫn không xúc động mảy may.

Kiếp trước ư, ta không biết, ta chỉ biết, con người sống là phải biết nhìn về phía trước.

Sau khi rửa mặt xong, ta lặng lẽ nằm trên giường, cảm nhận hơi thở của nam nhân bên cạnh dần trở nên hỗn loạn.

Ta chờ đợi.

Quả nhiên.

Hắn còn chưa chịu đựng được bao lâu đã ngồi dậy nhìn ta, ánh mắt nóng rực: “Nương tử, hình như chúng ta vẫn chưa động phòng…”

Ánh mắt hắn quá đỗi nồng nhiệt, làm ta không khỏi đỏ mặt.

Nhưng ta vẫn nói: “Không phải trước đây chàng còn muốn mặc nguyên quần áo mà ngủ sao?”

Bao nhiêu năm nay, ta luôn cẩn thận từng li từng tí, sợ làm điều gì đó không tốt sẽ đắc tội đích mẫu và đích tỷ.

Nghe ta nói vậy, hắn vội vàng xua tay: “Không phải, ta làm vậy là vì ta tưởng nàng vẫn còn thích tên họ Tạ kia, nhưng hôm nay xem ra nàng đã không còn thích hắn nữa rồi, vậy thì, vậy thì ta…”

“Vậy sao chàng không hỏi ta xem ta có thích chàng không?”

“A?”

Hắn bỗng ỉu xìu ngã xuống giường, bắt đầu tự an ủi bản thân: “Không sao, bây giờ nương tử còn chưa thích ta cũng không sao, chúng ta còn cả một quãng đời dài…”

Nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, hắn im bặt.

Bởi vì—— Ta chủ động nắm lấy tay hắn, mười ngón tay đan vào nhau.

Hắn ngẩn người, sau đó lại quay phắt đầu qua nhìn ta, bắt gặp ánh mắt tươi cười của ta, mắt hắn dao động, rồi đột ngột nhào tới hôn ta!

Tấm màn đỏ thẫm buông xuống.

Ánh nến lay lắt.

Đến tận nửa đêm, ta không chịu nổi nữa, khẽ đẩy hắn ra: “Đủ rồi…”

Hắn hôn lên tóc mai ướt đẫm mồ hôi của ta: “Chờ thêm một chút nữa thôi.”

“ A Nguyệt, nàng biết không, ta đã chờ ngày này hai kiếp rồi, trước đây thấy nàng ở bên hắn, ta ghen đến mức cả đêm không ngủ được, sao hắn lại may mắn có được một người vợ tốt như nàng.”

“Nhưng ta nhận ra nàng quá muộn, lúc đó nàng đã thích hắn mất rồi, may mà lần này ta đủ đê tiện, đã cướp được nàng về trước, nếu nàng cũng trọng sinh chắc chắn sẽ hận chết ta…”

Cả đời hắn chưa từng làm chuyện xấu gì, duy chỉ có chuyện này khiến hắn cảm thấy sai trái nhưng lại không nhịn được vẫn làm.

Hắn lảm nhảm không ngừng, phần lớn những lời hắn nói ta đều không nghe rõ.

Cuối cùng, ta mệt mỏi quá đỗi, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu.

Trước khi thiếp đi, ta cảm nhận được một nụ hôn vô cùng thành kính được đặt lên trán ta, mang theo khát khao khó tả: “ A Nguyệt, nàng có thể thích ta một chút được không?”

Ta thầm đáp trong lòng.

Được.

Điều mà bọn họ không hề hay biết, ta đã giấu một bí mật.

Đó chính là ——

Ta cũng đã trọng sinh.

Tất cả những gì ta làm, ta đều không hối hận.

(Hết)