Skip to main content

11.

Ngày nữ nhi ra đời, toàn phủ tướng quân đều vui mừng hớn hở, ngay cả Bùi Thiên cũng tranh giành muốn bế muội muội với các bà vú.

Nó vỗ vào bộ ngực nhỏ, ánh mắt sáng ngời đảm bảo với ta rằng khi nó lớn lên, nhất định sẽ chăm chỉ học hành và luyện võ, làm gương cho muội muội.

Ta và Bùi Húc nhìn nhau cười, tiểu tổ tông này bắt đầu có trách nhiệm của một người huynh trưởng rồi.

Trong phủ có thêm tiểu thư, Bùi Húc cũng sắp xếp người bổ sung thêm một nhóm nha hoàn và tiểu tư mới vào phủ.

Có một ngày, ta nghe thấy Tiểu Thúy đang dạy dỗ những người mới:

“Làm hạ nhân, điều quan trọng nhất là trung thành, sau đó là tay chân nhanh nhẹn, tuyệt đối không được lanh mồm lanh miệng, nếu không thì…”

Một tiểu nha đầu tò mò hỏi:

“Nếu không thì sao ạ?”

Tiểu Thúy nghiêm mặt nói:

“Nếu không thì phu nhân sẽ đưa các ngươi đi cho hổ ăn!”

Những tiểu cô nương tuổi còn nhỏ ấy bị dọa cho hoảng loạn, lúc này Tiểu Thúy mới cười ha hả nói, chỉ là dọa bọn họ mà thôi.

“Phu nhân của chúng ta rất tốt! Chắc chắn là phu nhân tốt nhất trong toàn kinh thành!”

Ta cũng cười, Tiểu Thúy này lại lấy lời ta tiện miệng nói lúc trước, đi dọa người khác.

Chỉ là, ta không hề dọa nàng.

Đám người Xuân Cầm đã phản bội ta năm xưa đều không có kết cục tốt đẹp.

Nhưng những chuyện nhỏ nhặt đó, không cần phải nói cho Tiểu Thúy ngốc nghếch kia biết.

Lại một mùa xuân nữa, ta bế nữ nhi, cùng Bùi Húc và Bùi Thiên đến Linh Sơn Tự cầu phúc.

Khi đi tới gốc cây hoè treo đầy dải lụa đỏ cầu nguyện, Bùi Húc bỗng quay lại nhìn ta:

“Minh Châu, nàng còn nhớ ngày chúng ta gặp nhau lần đầu không?”

Ta chưa kịp trả lời, Bùi Thiên đã chen vào:

“Nhớ chứ nhớ chứ! Lúc ấy cha vừa nhìn thấy nương đã ngẩn người ra, khi đó trong lòng con còn âm thầm khinh bỉ cha nữa kia! Thật không ngờ trong quân doanh, cha lại có tiếng là không gần nữ sắc được đó!”

Bùi Húc vỗ vào trán nó:

“Ta không phải bị dung nhan của nương con làm mê hoặc đâu… Mấy tháng trước khi thành thân, ta đã đến Linh Sơn Tự cầu phúc cho hoàng thượng, khi đi qua cây hoè này, một mảnh vải đỏ trên đó rơi xuống, ta nhặt lên nhìn thấy trên đó là một bức tranh vẽ nữ tử…”

Bùi Húc vừa nói, vừa xấu hổ nhìn ta.

Ta ngạc nhiên hỏi: “Có phải mảnh lụa đó còn viết câu, mong rằng lòng chàng như lòng thiếp, đừng phụ nỗi tương tư này không?”

Bùi Húc vội vàng nói: “Đúng vậy! Chẳng lẽ mảnh vải đó thật sự là của nàng sao? Ngày đó ta nhìn thấy nàng, chỉ cảm thấy khá giống, còn tưởng là trùng hợp!”

Ta đỏ mặt nói: “Là của ta… Trước khi thành thân, ta đã đến đây cầu duyên, hy vọng tương lai sẽ tâm đầu ý hợp với phu quân mình…”

“Vậy thì nguyện vọng của nàng đã thành hiện thực rồi.” Bùi Húc bật cười: “Sau khi nhặt được, ta lại treo mảnh vải đỏ đó lên, biết đâu giờ này nó vẫn còn treo trên cây này…”

Bùi Thiên hào hứng đòi trèo lên cây tìm mảnh vải đỏ, vậy mà Bùi Húc cũng nghịch ngợm với nó, một lớn một nhỏ cùng trèo lên cây, ngốc nghếch tìm kiếm.

Ta nở một nụ cười, cúi đầu trêu nữ nhi trong lòng.

“Thực ra trên đời này làm gì có nhiều sự trùng hợp như vậy? Bé cưng, con nói xem có phải không?”

Đương nhiên đứa bé trong nôi không hiểu được lời ta nói.

Năm ấy, sau khi ta quyết định sẽ gả cho Bùi Húc, ta dựa vào ký ức kiếp trước, đến Linh Sơn Tự chờ đợi.

Khi Bùi tướng quân đi ngang qua cây hòe, ta thuận theo chiều gió, ném dải lụa đỏ xuống.

Nhìn thấy hắn nhặt lên, nhìn thấy hắn sinh lòng kinh diễm vì chân dung của nữ tử phía trên.

Đợi đến khi phát hiện tân nương lên nhầm kiệu hoa kia lại chính là người trong bức tranh, sao hắn có thể không tin đây là mối nhân duyên trời định?

Đời người, mười phần thì tám chín phần không được như ý.

Nhưng nếu dụng tâm tính toán, chưa chắc không thể bù lại được sáu bảy phần.

Chung quy lại, kiếp này, ta là người hạnh phúc.

— HOÀN —

Nhà dịch: Tia Nắng Sau Mưa