Skip to main content

Kiếp trước, sau khi đích tỷ gả cho Bùi Húc, cuộc sống của nàng ta cũng chẳng mấy hạnh phúc.

Đêm nào Bùi Húc cũng ngủ trong quân doanh, sau này dứt khoát đưa cả Bùi Thiên đến, lại nạp hai thiếp thất, hoàn toàn không về phủ tướng quân.

Đích tỷ thì nhân lúc trống vắng đó, lén lút tư thông với Lục Kính Ngôn.

Nhớ lại những chuyện kiếp trước kiếp này, lòng ta cảm khái, lại lắc phong thư trong tay:

“Lấy, hay không lấy?”

Đích tỷ nghiến răng giật lấy.

Ta khẽ cười:

“Kiều Trân Châu, tỷ có biết vì sao cha nương không nỡ cho tỷ mấy trăm lượng không?”

Đích tỷ khựng lại, cũng nghi hoặc lắc đầu.

“Vì gần đây họ bận lo sính lễ cho nhị ca, lại bận mua chức quan cho tam đệ, chỗ nào cũng cần dùng tiền. Kiều Trân Châu, dù cha nương có cưng chiều tỷ đến đâu, liệu có cưng hơn mấy ca ca đệ đệ kia không? Tỷ suốt ngày chỉ biết so bì với thứ tỷ thứ muội chúng ta, sao không thử tranh đấu với mấy thứ huynh thứ đệ kia?

Phải, so với chúng ta thì tỷ là bảo bối của cha nương, nhưng trước mặt đám nam đinh kia thì tỷ là gì chứ? Tỷ đã thực sự nhìn rõ địa vị của mình trong nhà chưa? Tỷ bị Lục Kính Ngôn hành hạ, ngày ngày khóc đòi hòa ly, cha nương có từng cho tỷ sắc mặt tốt không? Nay vì cha nương không coi trọng, Lục Kính Ngôn càng lấn tới, càng xem thường tỷ hơn, chẳng phải vậy sao?”

Sắc mặt đích tỷ biến đổi liên tục, rồi chìm vào trầm mặc.

10.

Cuộc trò chuyện giữa ta và đích tỷ không có người thứ ba biết.

Từ hôm đó trở đi, người trong kinh thành dần phát hiện ra, dường như trạng nguyên phu nhân đã thay đổi tính tình, trở nên nhu mì khiêm nhường hơn nhiều, thậm chí còn chủ động giúp phu quân chọn người nạp thiếp.

Trong nhất thời, phu thê hai người ấy trông như thể đã thực sự quay lại vẻ hòa thuận thuở mới thành thân.

Nhưng khi trạng nguyên phu nhân bắt đầu có cuộc sống yên ổn, thì trạng nguyên lang lại đột nhiên phát bệnh hiểm, suốt ngày lên cơn sốt, toát mồ hôi, lưng đau chân mỏi, không thể xuống giường.

Trong kinh có lời đồn khắp ngõ nhỏ đường lớn, là vì Lục trạng nguyên phóng túng quá độ, tổn thương đến gốc rễ.

Đích tỷ thì ngày đêm không rời nửa bước, đích thân sắc thuốc đút cho phu quân uống, còn ngày ngày đến chùa, ba quỳ chín lạy, hương tiền cúng dường cũng dâng rất hậu hĩnh, danh tiếng hiền thê như vậy chẳng mấy chốc đã vang khắp kinh thành.

Chỉ tiếc là không lâu sau đó, Lục Kính Ngôn vẫn bạo bệnh qua đời.

Ngày đưa tang, đích tỷ khóc đến ngất đi, suýt nữa đâm đầu vào quan tài chết theo, sau khi việc ấy đến tai thánh thượng và hoàng hậu nương nương, hai người sinh lòng thương xót, khen ngợi, ban cho nàng ta danh hiệu cáo mệnh.

Tin này là do Bùi Húc nói với ta, ngày lâm bồn cận kề, ta cũng hiếm khi ra ngoài.

Bùi Húc vừa bôi tinh dầu cho ta vừa tán gẫu chuyện ấy, chợt hỏi:

“Nếu đổi lại là nàng ở vị trí của Kiều Trân Châu, nàng sẽ làm thế nào?”

Ta thành thật trả lời:

“Chắc chắn không thể làm tốt như tỷ ấy, ta ngốc hơn nhiều.”

Bùi Húc lại cười nói:

“Ấy là bởi nàng không có một vị tỷ muội tốt bụng chỉ điểm cho nàng thôi.”

Ta giật mình, đối diện với ánh mắt thấu tỏ mang ý cười của hắn, lúc này mới hiểu, thì ra những qua lại bí mật giữa ta và đích tỷ đều không thoát khỏi con mắt của vị đại tướng quân này.

Về sau nghe nói đích tỷ vẫn thường lui tới Kiều phủ, cho đến khi cha nương bắt đầu ám chỉ đủ điều, hy vọng một vị cáo mệnh phu nhân như nàng có thể ra tay giúp đỡ cho các huynh đệ trong nhà.

Thì đích tỷ cũng không còn thường xuyên trở về Kiều phủ nữa.

Một hôm, ta mang lễ vật về thăm tổ mẫu, nghe bà thở dài nói giờ đây đích tỷ bất hiếu nhường nào.

Ta nhất thời không biết nên đáp sao cho phải.

Chẳng bao lâu sau, đích tỷ rời khỏi kinh thành.

Tin tức cuối cùng ta nghe về nàng là một phong thư gửi tới, nói nàng định cư ở Giang Nam, mở làm ăn buôn bán nhỏ.

Ta hồi âm, chúc nàng mai sau bình yên thuận lợi.