Nhờ nỗ lực của ta và Bùi Húc, ba tháng sau, đại phu chẩn đoán ta đã mang thai.
Bùi Thiên vui mừng khôn xiết, lập tức kéo ta và Bùi Húc đến tửu lâu ăn mừng.
Nào ngờ trên đường đi, chúng ta lại bắt gặp một màn vô cùng lố bịch. Đích tỷ cầm gậy trúc đánh một nữ tử đến mức lăn lộn giữa phố.
“Con tiện nhân mê hoặc! Dám quyến rũ phu quân của ta! Ngươi cũng là cô nương nhà tử tế! Còn biết xấu hổ không hả!”
Ta vội bịt chặt tai Bùi Thiên, xung quanh có không ít kẻ đứng xem náo nhiệt, Bùi Húc kéo ta lại, lắc đầu ra hiệu bảo ta đừng lo chuyện bao đồng.
Sau khi tới tửu lâu, ta nhìn xuống qua cửa sổ, thấy Lục Kính Ngôn vội vã đến kéo đích tỷ rời đi, màn náo động này mới coi như kết thúc.
Chỉ là chân mày ta không kìm được liên tục chau lại…
Nếu ta không nhìn nhầm, thì bụng dưới của đích tỷ… vẫn phẳng lì?!
Sao lại như vậy?
Lúc này rõ ràng nàng ta đã phải mang thai sáu bảy tháng rồi mới phải!
Nhìn ra sự khó hiểu của ta, Bùi Húc thở dài:
“Ta vốn định giấu nàng, sợ nàng lo lắng… Tháng trước, tỷ tỷ của nàng bắt gặp Lục Kính Ngôn tư thông với một nữ tử ở biệt viện trong rừng, trong lúc ba người giằng co, đứa bé kia… không giữ được.”
Trong một khoảnh khắc, ta không biết trong lòng mình có cảm giác gì, chỉ chợt nhớ đến kiếp trước, mình bị kiếm đâm xuyên, một xác hai mạng, tay chân trở nên lạnh buốt.
Bùi Húc cầm tay ta sưởi ấm, khuyên ta đừng nghĩ nhiều, đừng xen vào chuyện ấy.
Ta lại cúi đầu nhìn bụng dưới hơi nhô lên của mình, khẽ thở dài.
Đêm hôm đó, cỗ xe ngựa của ta dừng lại nơi góc phố vắng vẻ.
Một lúc sau, rèm xe bị vén lên, đích tỷ lạnh mặt bước vào.
“Kiều Minh Châu, ngươi lén lút hẹn ta ra đây làm gì?”
Ta lấy từ trong lòng ra một phong thư nhét đầy ngân phiếu, đưa qua:
“Nghe nói mấy hôm trước tỷ về Kiều phủ tìm cha nương xin tiền, họ không cho à?”
Trong mắt đích tỷ lập tức bốc lên lửa giận:
“Sao? Đến cười nhạo ta đấy à? Kiều Minh Châu, giờ ngươi huy hoàng lắm! Tướng quân sủng ái, kế tử nghe lời, còn mang thai nữa! Nhưng ngày lành hôm nay của ngươi chẳng phải do ta đổi kiệu hoa hay sao! Không thì mối nhân duyên thối nát của Lục gia kia vốn là của ngươi rồi!”
Vừa nói mắt nàng ta đã đỏ hoe:
“Sớm biết vậy, chi bằng ta đi làm kế mẫu còn hơn… chí ít cũng không mất luôn cả đứa con của mình…”
Ta lạnh giọng châm chọc:
“Mỗi người một tính, nếu tỷ chọn làm kế mẫu, chưa chắc đã được vẻ vang như ta hôm nay, biết đâu lại là một mối nhân duyên thối nát khác?”
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.