Skip to main content

Ta chỉ cười, ta nào có gì thông minh đâu, chẳng qua đều là bài học máu xương từ kiếp trước mà thôi.

Lục Kính Ngôn vốn là kẻ đa tình lăng nhăng, kiếp trước hắn ta viện cớ “không cưới được người trong lòng” để không ngừng rước thiếp, nạp di nương vào phủ, đích tỷ lại tin thật, hết lần này tới lần khác tư tình với hắn ta.

Chỉ vì không cưới được người trong lòng nên cưới mười người, trăm người khác? Chỉ có nữ nhân ngu muội mới tin lời ấy.

Tiểu Thúy lại hạ thấp giọng:

“Phu nhân, lời này nô tỳ chỉ dám lén nói với người, trước kia trong quân doanh, tướng quân cũng từng phong lưu, nay người mới vào cửa ngài còn thấy mới lạ, nhưng sớm muộn cũng sẽ có ngày nạp thiếp nâng di nương, người nên sớm liệu đường đề phòng.”

Ta mỉm cười:

“Nạp thiếp nâng di nương, thậm chí hắn đến dạo thanh lâu ta đều không bận tâm. Chỉ cần quyền quản gia nằm trong tay ta là được, Tiểu Thúy, ngươi phải nhớ kỹ, tình cảm của nam nhân không thể dựa vào được, chỉ có tiền tài và quyền thế mới là chỗ dựa cả đời của nữ nhân.”

Tiểu Thúy ngơ ngác gật đầu.

“Nàng rộng lượng thật đấy.”

Giọng nói lạnh lùng của Bùi Húc vang lên.

Tiểu Thúy sợ đến mức mặt trắng bệch, ta vẫy tay bảo nàng lui xuống, đối mặt với Bùi Húc.

“Những lời vừa rồi đều là thật lòng, Kiều Minh Châu ta không cầu tình yêu dài lâu, chỉ mong ta và tướng quân kính trọng như khách là đủ. Chỉ cần chàng để ta giữ vững vị trí chủ mẫu phủ tướng quân này, những chuyện trăng gió bên ngoài ta sẽ không can thiệp.”

Nhà dịch: Tia Nắng Sau Mưa. Theo dõi nhà dịch tại fp fb nhé.

Bùi Húc cười lạnh:

“Hay lắm, nàng đã nói thế, vậy ta đi tìm vui thật đây.”

Nói xong, hắn xoay người bỏ đi, nhưng đi được nửa bước lại ngoảnh đầu nhìn ta.

“Bày ra dáng vẻ không vui để cho ai xem?”

Ta vô thức đưa tay sờ khóe môi, hóa ra ta thật sự đang sụ mặt.

Bùi Húc bật cười, bế bổng ta lên giường, ta ngượng ngùng nói:

“Ta thật sự không tin vào tình yêu một đời một kiếp.”

“Nhưng ta tin. Kiều Minh Châu, chi bằng chúng ta cược một đời, xem ai là người thắng cuối cùng.”

Sau một đêm hoan hảo, Bùi Húc dịu dàng vuốt ve bụng ta, ta cạn lời:

“Sờ thế cũng chẳng ra đứa nhỏ, phải xem ý trời.”

“Ta biết.” Hắn lại vuốt thêm một lát, bỗng kề sát bên tai ta.

“Minh Châu, thật ra Tiểu Thiên không phải do ta sinh ra…

Thuở ấy ở trong quân, một chiến hữu của ta đem lòng yêu một nữ nô dị quốc, sau khi hắn tử trận, nữ tử kia cũng tuẫn tình theo, chỉ để lại Tiểu Thiên vừa chào đời…

Ta sợ thân thế của nó bị người đời bàn tán, nên mới giấu kín đến tận giờ…”

Ta kinh ngạc, mở to mắt nhìn hắn.