Skip to main content

Ta giật mình:

“Đứa nhỏ này, ta đang nghĩ con cái nhiều đúng là không phải chuyện hay, không nhắc ta với Kiều Trân Châu, chỉ riêng đám huynh đệ tỷ muội khác thôi cũng thường nảy sinh xích mích.

Phủ tướng quân có một mình con quậy phá là đủ rồi, ta còn sức đâu mà chăm lo thêm đứa nữa.”.”

Bùi Thiên lúng túng:

“Vậy à… nhưng con vẫn rất muốn có thêm đệ đệ muội muội, thật đấy, giờ con lớn rồi, sau này không quậy nữa, để các đệ đệ muội muội quậy, con sẽ cùng người dạy bảo chúng…”

Lời của cậu bé khiến ta bật cười, Bùi Húc cũng bước vào phòng.

“Còn tưởng nàng giận chuyện gì, hóa ra là nghĩ đến việc này.”

Hắn vẫy tay bảo Bùi Thiên ra ngoài, ngồi xuống bên cạnh ta rồi nắm lấy tay ta.

“Minh Châu, phủ tướng quân khác với Kiều phủ, ta cũng có lòng tin, ta làm cha khác với cha nàng, con cái trưởng thành ra sao, điều cốt yếu là ở cách dạy dỗ của cha nương, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ dạy dỗ con cái chúng ta trở thành người chính trực.”

Ánh mắt Bùi Húc đầy chân thành, ta không kìm được cũng nắm lấy tay hắn.

Hắn ghé sát vào tai ta, khẽ nói:

“Vậy để ước mơ của Tiểu Thiên sớm thành hiện thực, có phải chúng ta nên cố gắng một chút không?”

Ta đỏ mặt, gật đầu.

Đêm xuống, nhìn Bùi Húc đang say ngủ bên cạnh, khóe môi ta cong lên.

Ta thật sự chưa từng nghĩ đến việc có một đứa con ruột sao? Làm sao có thể.

Lùi một bước, ra vẻ, đổi lại là sự áy náy của cả lớn lẫn bé, và lời hứa sẽ cùng ta gánh vác việc dạy con.

Đáng giá.

Vài ngày sau, ta dẫn Bùi Thiên ra phố dạo chơi, từ xa đã trông thấy đích tỷ đang ôm bụng lớn, tiều tụy không tả xiết.

Nàng ta cũng nhìn thấy ta, trong mắt tràn đầy giận dữ, như muốn xông tới nói gì đó, Bùi Thiên lập tức chắn trước người ta.

Đích tỷ không cam lòng lườm ta một cái, cuối cùng vẫn nghiến răng quay lưng bỏ đi.

8.

Vừa về đến phủ, Bùi Thiên lập tức ồn ào kể chuyện khi nãy.

Bùi Húc chau mày:

“Dạo này Lục gia đúng là không yên, ngoài thanh mai của Lục Kính Ngôn, hình như còn vướng vào mấy nữ tử ngoại thất bên ngoài, Kiều Trân Châu vừa mới vào cửa đã có thai, đương nhiên Lục Kính Ngôn không chịu an phận ngồi yên.”

Bùi Thiên lập tức cảnh cáo:

“Cha! Người không được bắt chước hắn, đợi nương mang thai rồi lại ra ngoài trăng gió đâu đấy!”

“Con xem cha là hạng người gì chứ? Sau này con cũng phải lấy cha làm gương trong chuyện tình cảm, nhớ chưa?”

Hai cha con lại cười đùa trêu chọc nhau.

Về đến phòng, lúc Tiểu Thúy chải đầu cho ta, nàng thì thầm nói:

“Phu nhân, vẫn là người cao tay, căn dặn nô tỳ tìm người âm thầm kích động đám nữ nhân bên Lục Kính Ngôn gây chuyện…”