Skip to main content

3.

Sau một đêm hoang đường, Bùi Húc phải dậy sớm đến thao trường thị sát, trong cơn mơ màng, ta nghe thấy hắn nhỏ giọng căn dặn:

“Đừng quấy rầy nàng, để nàng ngủ đủ rồi hãy dậy.”

Cảm xúc khó nói dâng lên trong lòng, nghe tiếng hắn rời phủ, ta cũng lập tức trở dậy.

Người hầu hạ rửa mặt chải đầu là nha hoàn Tiểu Thúy trong phủ tướng quân, tay chân nàng lanh lẹ, chỉ là cái miệng chẳng mấy khi ngơi nghỉ.

“Phu nhân, mấy nha hoàn theo người từ phủ bên kia đến thật quá lười biếng! Cái người tên là Xuân Cầm kia hình như là đại nha hoàn thân cận của người, ngày quan trọng thế này mà nàng ta chẳng để tâm gì cả, còn đang ngủ nữa kìa!”

Ta chỉ cười mỉm, không nói thêm lời nào, Tiểu Thúy ngược lại càng thấy bất bình thay ta.

Phụ mẫu Bùi Húc mất sớm, ta không cần hầu hạ song thân, ngày nào hắn cũng bận rộn sớm đi tối về, mọi việc lớn nhỏ trong phủ đều giao hết cho ta xử lý.

Chưa đầy một tháng, ta đã thu hết quyền quản lý phủ tướng quân vào tay, trừ Bùi Thiên vẫn còn ngang ngược, bướng bỉnh, thì mọi người trong phủ tướng quân đều đã nghe theo sắp đặt của ta.

Bùi Húc thấy ta xử lý việc đâu vào đấy, cũng từng lấy làm kinh ngạc.

Trong lòng ta thầm cười.

Dù sao phủ tướng quân cũng ít người, dù có vài nha hoàn xinh đẹp có tâm tư riêng, thì cũng chẳng đáng là gì so với đám người trong hậu viện Kiều gia.

Huống hồ chi, kiếp trước của ta… từng trải qua những cuộc đấu đá lòng người còn tàn khốc hơn gấp trăm ngàn lần.

Ta tỉnh lại từ cơn ác mộng.

Đích tỷ của ta và Bùi Húc vốn có hôn ước từ nhỏ.

Thế nhưng, thời niên thiếu Bùi Húc theo phụ thân chinh chiến nơi biên cương, hơn mười năm sau khải hoàn hồi kinh lại dắt theo một đứa trẻ trở về.

Trong kinh đồn đại, đứa trẻ ấy là kết quả giữa Bùi Húc và một quân kỹ.

Đương nhiên, đích tỷ thấy ghê tởm vô cùng, không cam lòng làm kế mẫu cho con của quân kỹ, ngặt nỗi nay Bùi Húc đã quyền cao chức trọng hơn hẳn Kiều gia, dù cha và đích mẫu có yêu thương nàng ta đến mấy thì cũng không dám từ hôn.

Thế là bọn họ bày ra âm mưu đổi kiệu hoa, đích tỷ đã tư thông với trạng nguyên lang Lục Kính Ngôn từ lâu, nhà hắn ta nghèo túng, so với ta, đương nhiên hắn khát khao cưới được đích nữ Kiều gia hơn.

Trong cơn ác mộng của ta, ở kiếp trước, ta đã phát hiện có điều bất thường với kiệu hoa từ sớm, ta làm loạn một trận rồi ép phải đổi lại kiệu hoa.

Vậy nên ta không làm sao hiểu được sự giận dữ, căm ghét của Lục Kính Ngôn đối với ta rốt cuộc sao mà có.

Chỉ biết rằng, bắt đầu từ ngày hôm sau, hắn ta liên tục nạp thiếp, nâng di nương vào cửa, ta bị ép cuốn vào cuộc tranh đấu nơi khuê phòng không hồi kết, từ một thiếu nữ ngây thơ, trở thành một oán phụ chốn thâm viện.

Cho đến khi ta phát hiện mình mang thai, cứ ngỡ cuối cùng cũng khổ tận cam lai, đã có chốn nương tựa đến hết nửa đời còn lại.

Nhưng lúc ta chạy đến biệt viện trong rừng của Lục Kính Ngôn cho hắn ta một niềm vui bất ngờ, thì lại thấy hắn và đích tỷ đang quấn lấy nhau.

Ta hoảng hốt muốn bỏ chạy, lại vô ý giẫm lên cành cây, phát ra tiếng động.

Hai người kia bừng tỉnh, trông thấy ta.

Đích tỷ sợ hãi kêu lên: “Kính Ngôn, tuyệt đối không thể để Bùi tướng quân biết chuyện của chúng ta!”

Vậy là Lục Kính Ngôn cầm kiếm, đâm xuyên bụng ta.

Một xác, hai mạng.