4.
Sau khi tỉnh lại từ ác mộng, việc đầu tiên ta muốn làm chính là từ hôn với Lục gia.
Nhưng cha và đích mẫu sống chết không đồng ý, nói ta không biết điều, thậm chí cả tổ mẫu thân thiết nhất với ta trong phủ cũng đến khuyên răn.
Ta từng tự an ủi mình, nếu tất cả chỉ là một giấc mộng thì sao, có lẽ những điều ta lo sợ sẽ không xảy ra?
Thế nhưng, chuyện cũ kiếp trước lại từng bước tái hiện trong hiện thực…
Đích tỷ khăng khăng đòi gả cùng ngày với ta, nàng ta thường xuyên kéo nha hoàn thân cận Xuân Cầm của ta thì thầm to nhỏ, Lục Kính Ngôn khi đến Kiều gia lại liếc mắt đưa tình với đích tỷ…
Cuối cùng ta cũng tin chắc, đó không phải ác mộng, mà là kiếp trước đáng sợ của ta!
Đã không thể trốn khỏi số kiếp phải xuất giá, lần này, ta dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, làm theo đúng ý bọn họ!
Kiếp trước, đích tỷ gả cho Bùi Húc cũng chẳng hạnh phúc gì, nàng ta ngày ngày cãi vã om sòm với Bùi Thiên.
Nhưng ta muốn thử một lần, cho dù không hạnh phúc, chẳng lẽ sẽ còn rơi vào kết cục một xác hai mạng sao?
Còn đích tỷ và Lục Kính Ngôn, đôi uyên ương tình ý sâu đậm kia, ở kiếp này không còn ai ngăn cản, liệu có thể đi đến đâu?
Đang nghĩ đến những chuyện đó, bên ngoài bỗng truyền vào một trận náo động, hình như Bùi Thiên lại trèo cây bắt chim.
Ta bất đắc dĩ bước ra, ngẩng đầu gọi về phía trên cây:
“Tiểu Thiên, bài vở hôm nay đã làm xong chưa?”
Bùi Thiên bực dọc kêu lên:
“Không cần ngươi quan tâm!”
“Đúng vậy, không cần ta quan tâm, nhưng lát nữa cha con về kiểm tra bài vở, đến lúc đó người bị đánh trượng cũng không phải ta.”
“Ngươi có thấy phiền không! Ta không thích đọc sách đấy! Haha, chắc chắn việc học của ngươi cũng chẳng ra gì! Nếu không sao cha lại ghét ngươi như thế?”
Tiểu Thúy giật mình kinh hãi, cất tiếng can ngăn:
“Thiếu gia! Không được ăn nói hàm hồ với phu nhân!”
“Ta cứ ăn nói hàm hồ đấy thì sao! Trong phủ này cha ta lớn nhất, ta thứ hai! Nàng ta là cái thá gì chứ!”
Tiểu Thúy lo lắng nhìn ta:
“Phu nhân, trẻ con nói năng không biết chừng mực, xin người chớ để bụng…”
“Không sao.” Ta cười nhạt: “Nó nói cũng không sai.”
Không rõ Bùi Thiên chỉ nói xằng sỉ nhục ta, hay là đã nhìn ra gì đó từ trong thái độ của Kiều gia từ hôm xảy ra chuyện đổi kiệu hoa.
Đúng là cha ghét bỏ ta, trong số các thứ nữ, ta là người mà ông ta khinh thường nhất.
Năm đó nương của ta chỉ là một nha hoàn hầu hạ tổ mẫu, bị ông ta cưỡng ép trong cơn say, sau khi sinh ta ra, cha không những không thừa nhận, mà còn nghi ngờ ta là con hoang của nương với nam nhân khác.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.