Skip to main content

Nương tuyệt vọng gieo mình xuống giếng kết liễu cuộc đời, phải đến khi ấy tổ mẫu mới tức giận đứng ra, ôm ta về bên mình đích thân nuôi nấng.

Vậy nên, khi đích tỷ không muốn gả vào phủ tướng quân làm kế mẫu, tất nhiên cha ta là người đầu tiên tính toán lên đầu ta.

Hoàn toàn không màng đến việc ta chưa đến tuổi định thân, cũng chẳng để tâm Bùi Húc lớn hơn ta những mười tuổi.

“Nàng là cái thá gì? Ta lại muốn hỏi con là cái thá gì, hở nhị thiếu gia phủ tướng quân?”

Đằng sau chợt vang lên tiếng của Bùi Húc, kéo ta ra khỏi hồi ức.

“Cha…” Bùi Thiên ủ rũ trèo xuống.

Sau vài câu dạy dỗ, tiểu tử ấy bĩu môi quay về phòng làm bài.

Ta đang định đưa tay đón lấy áo choàng Bùi Húc vừa cởi ra, hắn lại bất ngờ bế bổng ta lên, sải bước vào thẳng phòng ngủ.

Phía sau truyền đến tiếng cười khúc khích của các nha hoàn.

Sau một thoáng hoảng hốt, ta lập tức ôm lấy cổ hắn, làm ra dáng vẻ ngoan ngoãn thuận theo.

Thường ngày Bùi Húc bận bịu việc quân, tuổi đã ngoài ba mươi, lại có con cái, ta chưa từng nghĩ hắn lại là người tràn trề tinh lực đến vậy.

Nhưng như thế cũng tốt, ta nhất định phải nắm lấy thời cơ khi hắn còn chưa chán ghét ta.

Lúc tình ý mặn nồng, ta nép vào bên tai Bùi Húc, dịu giọng nói:

“Tướng quân, theo lẽ thường, nữ nhi sau khi xuất giá đều phải đưa phu quân về nhà lại mặt cha nương, không biết mấy ngày tới chàng có rảnh không?”

Bùi Húc im lặng nhìn ta.

Với địa vị hiện tại của hắn, hắn chẳng buồn đến Kiều gia để đối phó với những lễ nghi giả tạo như thế cũng là lẽ thường.

Kiếp trước Bùi Húc cũng không hề đưa đích tỷ về lại mặt.

Trên mặt ta vẫn giữ nụ cười, nhưng trong lòng đã âm thầm tính toán sách lược khác.

Giữa trán chợt nóng lên.

Bùi Húc đặt một nụ hôn lên trán rồi lùi lại:

“Ừ, là ta sơ sót, hôm nay không dày vò nàng nữa, sáng mai để trong phủ chuẩn bị đầy đủ lễ vật, ta và Thiên Nhi sẽ trở về cùng nàng.”

Ta liên tục cảm tạ.

Đợi Bùi Húc an giấc, ta đưa tay sờ lên trán, nhịp tim bỗng nhanh hơn đôi chút.

5.

Ngày hôm sau trở về Kiều phủ, không rõ là trùng hợp hay đã nghe được tin trước, mà đích tỷ và Lục Kính Ngôn cũng có mặt, đang nhiệt tình trò chuyện với cha nương trong tiền sảnh.

Đến khi thấy Bùi Húc và Bùi Thiên bước vào, cha ta vội vàng đứng dậy nghênh đón, sai người mang hai chiếc ghế tựa đến.

Bùi Thiên kỳ quái đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt:

“Nương, sao bọn họ không mang ghế cho người ngồi?”

Cả gian phòng lập tức lặng ngắt như tờ.

Trong lòng ta dở khóc dở cười, lần đầu tiên Bùi Thiên gọi ta là nương, lại rơi vào tình cảnh thế này.

Sao không mang ghế cho ta ngồi ư? Dĩ nhiên là vì cha đã quen việc xem nhẹ thứ nữ này rồi.