Skip to main content

Tiếng gọi ấy của Bùi Thiên như khiến ông ta bừng tỉnh, dù gì giờ ta cũng đã là phu nhân của phủ tướng quân.

Ông ta vội vã căn dặn: “Ba chiếc! Mang ba chiếc ghế đến!”

Lúc này, ba người chúng ta mới an vị.

Ánh mắt đích tỷ sâu xa khó đoán, đưa tay vuốt ve bụng dưới đã hơi nhô lên của mình:

“Minh Châu muội muội, có một nhi tử quả thực khiến lòng người yên ổn, mong rằng thai này của ta cũng là một nhi tử hiếu thuận với cha nương.”

Lời của nàng ta rõ ràng đang ngấm ngầm mỉa mai Bùi Thiên không phải do ta sinh ra, hiện tại ta chẳng qua cũng chỉ là kế mẫu của người ta mà thôi.

Ta vừa định mở miệng chế giễu lại, không ngờ Bùi Thiên đã lên tiếng trước ta một bước:

“À? Chẳng lẽ muốn nói sinh nữ nhi thì không hiếu thuận? Chẳng lẽ chính vì ngươi làm nữ nhi bất hiếu, nên mới có đúc kết sâu sắc như thế ư?”

Sắc mặt đích tỷ lập tức lạnh đi, Lục Kính Ngôn cũng đập bàn tức giận quát lên:

“Tiểu thế tử, xin thận trọng lời nói! Xem ra phủ tướng quân các người nghiêng về võ nghệ, không chịu dạy dỗ lễ nghĩa văn nhã! Trân Châu là di mẫu của ngươi, sao ngươi có thể nói năng với nàng như thế?”

Bùi Thiên bĩu môi, còn Bùi Húc chỉ cười nhạt, thản nhiên nhấp một ngụm trà.

“Lục trạng nguyên giờ còn giảng lễ nghi với nhi tử của ta ư, ngày thành thân ấy, e rằng Lục phủ còn chưa kịp bái đường đã hoàn thành lễ phòng the rồi, lúc đó ngươi có biết lễ nghi là gì không?”

Lục Kính Ngôn lập tức cứng họng.

Bùi Thiên cũng hừ hừ tiếp lời:

“Di phụ, có phải mắt ngươi không tốt lắm không vậy, rõ ràng nương ta đẹp hơn di mẫu nhiều, sao đến đêm động phòng cũng nhận nhầm tân nương, hay là… cố tình thế hả?”

Đích tỷ tức đến toàn thân run rẩy, có lẽ đây là lần đầu tiên nàng ta bị đối xử thế này ngay trong phủ nhà mình.

Đích mẫu vội đẩy cha một cái, ra hiệu cho ông ta nói đỡ vài câu.

Cha vừa định lên tiếng, Bùi Húc đã mở miệng:

“Nghe nói nhạc phụ cũng là người thích trà, mấy hôm trước bệ hạ ban cho ta ít Long Tỉnh hái trước mưa, nay nhân lễ hồi môn, ta cũng sai người dâng biếu đôi phần, mong nhạc phụ đừng chê cười.”

“Đâu dám, đâu dám… đa tạ tướng quân.”

Cha không dám nói thêm điều gì nữa.

Đúng lúc này, có hạ nhân tiến vào bẩm báo:

“Lão phu nhân đến rồi ạ!”

Không khí ngượng ngập trong phòng bấy giờ mới dịu đi đôi chút.

Dường như đích tỷ đã lấy lại bình tĩnh, nàng ta nói:

“Thấy muội muội và tướng quân tình ý mặn nồng, làm tỷ tỷ như ta cũng yên tâm phần nào, chỉ là sau này muội vẫn nên cẩn thận hơn chút, tướng quân vốn không câu nệ tiểu tiết, không biết chừng một ngày nào đó lại có thêm một đứa con của vũ cơ hay con nha hoàn nữa…

Ây da! Cái trí nhớ của ta thật tệ quá đi! Quên mất muội muội vốn cũng là do nha hoàn sinh ra mà… ha ha ha~”