Skip to main content

Bùi Thiên khinh bỉ:

“Di mẫu lo cho bản thân trước đi thì hơn, biết đâu một ngày nào đó di phụ lại mang về một đứa con với thanh mai thuở nhỏ gì đó.

Trước khi hai người thành thân ta đã thấy di phụ lôi kéo với một nữ tử giữa phố, nàng ta miệng năm miệng mười nhận mình là thanh mai nơi quê nhà của hắn ta…”

Đích tỷ lập tức sầm mặt, trợn mắt trừng Lục Kính Ngôn, hắn ta vội vàng giải thích:

“Trân Châu, đó chỉ là một hàng xóm cũ ở quê ta thôi!”

Bùi Húc lạnh lùng cười khẩy:

“Hàng xóm? Vậy sao ta lại nghe nói Lục trạng nguyên đã từng đính hôn với nàng ta?”

Đích tỷ siết chặt tay, vừa định tra hỏi, thì tổ mẫu đã đến cửa.

Mọi người đồng loạt đứng dậy hành lễ, đột nhiên, tổ mẫu ngoắc tay về phía ta.

“Minh Châu, con qua đây, tổ mẫu quên chưa kịp đưa con một số của hồi môn.”

Ta theo tổ mẫu bước ra ngoài, sau lưng vang lên tiếng nói đầy bất mãn của đích tỷ.

“Mỗi lần tổ mẫu có đồ tốt gì cũng toàn cho Minh Châu, chẳng lẽ quên mất con mới là đích nữ của Kiều phủ hay sao!”

Tổ mẫu ngoảnh lại nhìn ta cười bất đắc dĩ, ra hiệu cho ta đừng chấp nhặt với nàng ta làm gì.

6.

Ta cùng tổ mẫu đi đến đình trong hậu hoa viên, bà lấy từ trong tay áo ra một chiếc vòng vàng khắc hoa văn phượng hoàng đưa cho ta.

“Minh Châu, con ở phủ tướng quân sống có tốt không, có chịu uất ức gì không?”

“Mọi sự đều tốt, Bùi Húc đối xử với con rất ân cần, tính tình của Bùi Thiên có hơi nghịch ngợm, nhưng cũng không phải đứa hư hỏng… Tổ mẫu, chiếc vòng này là vật thái hậu ban tặng năm xưa, của hồi môn người chuẩn bị cho con đã hậu hĩnh hơn tỷ tỷ rất nhiều rồi, con thật sự không tiện nhận thêm chiếc vòng này nữa.”

Nhưng tổ mẫu lại nhất quyết đeo nó vào tay ta.

Ta khẽ thở dài:

“Tổ mẫu, người cũng biết chuyện đổi kiệu hoa phải không?”

Sự tự trách hiện ra trên gương mặt tổ mẫu:

“Minh Châu, con đừng trách tổ mẫu, tổ mẫu cũng vì nghĩ cho Kiều gia…”

Ta mỉm cười:

“Sao con nỡ trách tổ mẫu, tổ mẫu là người duy nhất trong Kiều gia đối tốt với con, dù thế nào đi nữa, sau này con cũng sẽ báo đáp người, hiếu thuận với người… Chỉ là giờ con đã là chủ mẫu phủ tướng quân, so với Kiều gia, sau này tự nhiên lòng con sẽ càng nghiêng về phía phủ tướng quân.”

Tổ mẫu nhìn ta rất lâu, cũng khẽ thở dài theo.

Ta hiểu, tình thâm giữa ta và tổ mẫu rốt cuộc cũng dần phai nhạt đi từ khoảnh khắc ta xuất giá.

Kiếp trước, ta chịu đựng khổ sở trong chốn hậu viện Lục gia, từng vô số lần cầu xin tổ mẫu, mong bà có thể giúp ta khuyên cha, đồng ý để ta hòa ly.

Nhưng tổ mẫu luôn bảo ta phải lo nghĩ cho đại cục.

Ta hiểu, bà xót thương ta, cảm thông với ta, nhưng trong lòng người làm chủ một nhà như bà, thể diện và tôn nghiêm của Kiều gia vẫn quan trọng hơn ta rất nhiều.

Nói chuyện với tổ mẫu xong, ta định gọi Bùi Húc và Bùi Thiên cùng rời đi.

Nhưng đích tỷ đã chặn đường trước.

Nàng ta nhìn chằm chằm chiếc vòng vàng trên tay ta, hằn học nói:

“Tổ mẫu lại dám đưa cả chiếc vòng ấy cho ngươi! Kiều Minh Châu, đừng đắc ý quá sớm! Cảm giác làm kế mẫu cho người ta chẳng dễ chịu gì đâu nhỉ? Huống chi còn là kế mẫu cho con của quân kỹ thấp kém như Bùi Thiên!”