1
Đây là lần thứ năm trong tuần này tôi nhìn thấy quần lót của Cố Kỳ Cẩn ở công ty. Chính xác hơn, là nhìn thấy bộ dạng anh chỉ mặc độc chiếc quần lót.
“Doanh thu quý trước của khu vực Hoa Đông…” Trong cuộc họp buổi sáng, Cố Kỳ Cẩn đứng trước màn chiếu trình bày báo cáo quý.
Trong mắt mọi người, anh mặc bộ vest Ý được cắt may thủ công, ủi là phẳng phiu, từ đầu đến chân không một tì vết, chỉnh tề nghiêm trang, hoàn toàn là dáng vẻ của một đóa hoa cao lãnh không thể xâm phạm.
Còn tôi lại thấy tám múi cơ bụng hoàn hảo, đường eo cong gợi cảm, và đường nhân ngư quyến rũ ẩn hiện nơi mép quần lót…
C h ế t người hơn nữa là, khoảnh khắc anh xoay người, cơ lưng căng lên, chỗ hõm lưng phía sau lại có một nốt ruồi son nhỏ…
C h ế t tiệt, đúng là yêu ma thuần túy.
Suốt cả cuộc họp, tôi ngồi đứng không yên, mặt đỏ bừng ngượng ngùng. Ánh mắt cứ không tự chủ mà liếc về phía đũng quần anh, ngẩn ngơ. Trong đầu lại nhớ đến những tình tiết không thể miêu tả trong giấc mơ đêm qua…
Có lẽ nhận ra ánh mắt thèm thuồng của tôi, Cố Kỳ Cẩn khẽ nhíu mày, nhìn tôi một cái đầy ẩn ý.
Tim tôi thót lại.
C h ế t tiệt. Lần này, chắc chắn anh lại nghi ngờ tôi vẫn chưa từ bỏ ý định xấu xa với anh rồi. Anh sẽ càng ghét tôi hơn nữa.
2
Sau cuộc họp.
Tôi vội vàng rót cho mình một cốc nước đá, muốn hạ hỏa. Nào ngờ lại bị Cố Kỳ Cẩn chặn ở phòng trà nước.
Anh đứng trước mặt tôi, chắn cửa, giọng nói rất trầm: “Tối qua lại mách lẻo với bà nội à?”
Tôi mím môi, tim đập hơi nhanh.
Tôi vào công ty của Cố Kỳ Cẩn làm thư ký, đều là do bà nội anh sắp đặt cả.
Một là để trông nom anh, Cố Kỳ Cẩn bị bệnh dạ dày nghiêm trọng, bố anh mất vì ung thư dạ dày, bà nội rất sợ anh đi vào vết xe đổ của bố.
Hai là, ba năm trước bố tôi bị bệnh nặng, vì liên tiếp đầu tư thất bại, kinh tế nhà tôi đã không còn khá giả.
Cố Kỳ Cẩn là học trò của bố tôi, may nhờ anh tìm đội ngũ y tế hàng đầu tận tình chữa trị cho bố, bố mới có thể bình phục.
Tôi vẫn luôn rất cảm kích anh, nên đối với lời khẩn cầu của bà nội, tôi không cách nào từ chối.
Ngoài ra, có lẽ bà còn muốn tác hợp cho chúng tôi.
Mặc dù tôi đã giải thích đi giải thích lại rằng, tôi sớm đã không còn thích Cố Kỳ Cẩn nữa, tôi thật sự thật sự không còn hứng thú với anh nữa.
Nhưng bà nội vẫn khăng khăng, thậm chí không tiếc rơi nước mắt van xin, kể lể nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh năm xưa.
Cố Kỳ Cẩn không còn cách nào khác, đành phải đồng ý. Chỉ là ánh mắt nhìn tôi lại càng thêm sâu thẳm.
Tôi lắc đầu: “Không có, tôi chỉ báo cáo đúng sự thật tình hình sức khỏe gần đây của anh thôi…”
Để tỏ ra mình không quá chột dạ, tôi cố ý ưỡn ngực.
Ánh mắt anh dừng lại trên ngực tôi một chút, rồi như bị bỏng mà dời đi:
“Báo cáo tình hình sức khỏe của tôi, cần phải nhắc đến việc tôi gần đây tập gym rất chăm chỉ, dáng người luyện rất đẹp sao?”
Anh dường như lại tiến lại gần hơn một chút, không gian vốn đã chật hẹp càng trở nên bức bối.
Người đàn ông có dáng người tam giác ngược tiêu chuẩn, vai rộng thẳng, ngực bụng rõ ràng, chiếc quần tây màu xám đậm lúc này như một lớp màng mỏng trong suốt, lớp vải màu xám đậm đầy cấm dục kia ôm sát lấy…
Công bằng mà nói, đúng là luyện rất đẹp thật…
Thấy cơ ngực anh sắp dán vào mặt tôi rồi. Tôi vẫn nhớ anh không thích tôi chạm vào cơ thể anh, vội vàng lùi lại, né tránh.
Không biết có phải ảo giác của tôi không, trong mắt Cố Kỳ Cẩn lại thoáng có một tia thất vọng.
Tôi nuốt nước bọt: “Tôi, tôi chỉ thuận miệng khen một câu thôi.”
Anh hừ nhẹ một tiếng, xoay người đẩy cửa rời đi, giọng nói hơi lạnh.
“Lần sau đừng mặc tất đen đi làm.”
?
Anh vậy mà còn chú ý đến cả cái này. Sẽ không cho rằng tôi mặc tất đen cũng là để quyến rũ anh đấy chứ? Tôi thấy tủi thân quá.
3
Khoảng một tuần trước, tôi và Cố Kỳ Cẩn vô tình đụng đầu nhau trong phòng lưu trữ hồ sơ.
Khoảnh khắc đau điếng ấy, tôi phát hiện vải áo sơ mi của anh dần trở nên trong suốt trước mắt tôi, cơ ngực rắn chắc đang phập phồng theo nhịp thở của anh. Xuống dưới nữa, ờm…
Tôi trợn mắt há mồm, đỏ mặt rối rít xin lỗi.
Phản ứng của Cố Kỳ Cẩn lúc đó cũng rất kỳ lạ, anh nhìn tôi chằm chằm rất lâu, sắc mặt từ đỏ chuyển sang xanh, rồi lại từ xanh sang đỏ, muốn nói lại thôi.
Trong lòng tôi đại khái cũng đoán được, có lẽ anh lại hiểu lầm rằng tôi đang cố tình ngã vào lòng anh rồi.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.