Tôi không biết giải thích thế nào, may mà anh cũng không nói gì thêm, xoay người bước nhanh rời khỏi phòng lưu trữ. Như thể ở cùng tôi thêm một giây, sẽ có thêm một phần khả năng bị quấy rối vậy.
Mỗi ngày tôi đều cố gắng tránh bị nghi ngờ. Cần mẫn, chăm chỉ làm việc, muốn thay đổi ấn tượng của mình trong mắt Cố Kỳ Cẩn.
Nhưng không chịu nổi việc vóc dáng của anh thật sự quá đỉnh. Còn đỉnh hơn cả người mẫu nam trong giới giải trí.
Ví dụ như hôm nay, Cố Kỳ Cẩn đổi sang một chiếc quần lót boxer màu đen, càng làm nổi bật “ưu thế”.
Màu đen sâu thẳm kia đang căng ra một đường cong đầy đặn theo động tác xoay người của anh, trông rất có trọng lượng.
Mỗi ngày chìm đắm trong nam sắc cực phẩm thế này, cái đầu mê trai của tôi càng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Khổ nỗi không có đàn ông, mỗi ngày vẫn chỉ có thể nhìn cơ thể giải khát, ngắm “cái ấy” mà than thở.
Tôi trút bầu tâm sự với cô bạn thân.
Tôi: Hu hu hu tao sắp không chịu nổi nữa rồi.
Bạn thân: Sao? Lại bị sắc đẹp làm cho mê muội à?
Tôi: Muốn ăn.
Bạn thân gửi cho tôi sáu dấu chấm.
Bạn thân: Có chút cốt khí được không, tìm cách xử lý hắn đi! Dũng khí hồi cấp ba của mày đâu rồi?
Tôi: Haiz, đừng nhắc nữa, bây giờ tao chỉ muốn xuyên không về bóp chết bản thân lúc đó thôi.
Bạn thân: Trước kia là trước kia, bây giờ mày khác rồi.
Tôi: Hả, khác chỗ nào?
Bạn thân: Mấy lời ong bướm rõ ràng nhiều hơn trước rồi.
Tôi: …Ồ.
Bạn thân: Mà nói thật, mày thật sự không thích hắn nữa à?
Ờm, nên miêu tả cảm giác của tôi bây giờ đối với Cố Kỳ Cẩn thế nào nhỉ?
Tim đã chết nhưng nước miếng vẫn chảy.
Nhìn thấy dòng chữ này, bạn thân rơi vào im lặng kéo dài.
Giám đốc pháp vụ gõ gõ vào bàn làm việc của tôi: “Thư ký Lâm, thỏa thuận bổ sung của vụ mua bán sáp nhập cần Tổng giám đốc Cố ký tên.”
Tôi hít sâu một hơi, cứng rắn gõ cửa phòng Cố Kỳ Cẩn.
Anh ngẩng đầu nhìn thấy tôi, mày nhíu lại một cách khó nhận ra, sau đó liền như nhẫn nhịn mà nhắm mắt lại, đợi đến khi tôi đi tới trước mặt mới mở ra.
Lòng tôi chùng xuống.
Cố Kỳ Cẩn đối xử với người khác đều khá hòa nhã, duy chỉ có đối mặt với tôi, luôn luôn là vẻ mặt âm trầm, toàn thân tỏa ra áp suất thấp.
Tôi run rẩy. Lặng lẽ quyết định mấy ngày tới sẽ đeo kính râm đi làm, nếu bị hỏi thì nói mình bị lẹo mắt.
Vốn tưởng hôm nay cứ thế im lặng như gà con mà trôi qua, đến lúc tan làm lại xảy ra chuyện.
Cố Kỳ Cẩn đứng trước thang máy chuyên dụng của quản lý cấp cao, nhìn tấm biển “Tạm dừng sử dụng, xin đừng đi vào”, hồi lâu không có động tĩnh.
Lúc này đúng vào giờ cao điểm tan làm, khó khăn lắm mới đợi được thang máy, bên trong người cũng không nhiều lắm, tôi vội kéo kéo góc áo anh: “Tổng giám đốc Cố, thang máy chuyên dụng vẫn đang bảo trì, chúng ta vào trước đi ạ.”
Cố Kỳ Cẩn gật đầu, cùng tôi đi vào.
Tôi đứng trước mặt anh, tự giác giữ khoảng cách giữa anh và những người khác.
Cố Kỳ Cẩn cúi đầu nhìn tôi một cái, không nói gì.
Chỉ là khi nhân viên liên tục tràn vào, thang máy ngày càng đông, ngược lại tôi lại được anh che chở bên trong.
Hai cánh tay Cố Kỳ Cẩn chống trước mặt tôi, ngăn cách sự va chạm của những người xung quanh.
Vấn đề là trong mắt tôi anh gần như bán khỏa thân, lồng ngực cường tráng rắn chắc áp sát vào tôi, nhịp tim đập thình thịch như trống trận theo lồng ngực anh truyền vào tai tôi, ngước mắt lên là yết hầu khẽ động của anh, giữa hơi thở đều là mùi hương dễ chịu bên cổ anh.
Trời giết tôi đi, sao tình tiết chỉ có trong truyện tranh H lại xảy ra với tôi thế này? Tôi sắp bị nam sắc làm cho mê muội rồi.
Cố Kỳ Cẩn lại dường như cảm thấy rất khổ sở, anh nhíu chặt mày, mi mắt cụp xuống không muốn nhìn tôi, trán rịn ra một ít mồ hôi, môi mím chặt, dường như đang kìm nén điều gì đó.
Anh ghét tôi đến thế sao? Tôi âm thầm tủi thân.
Khoan đã, có cái gì đó đang chọc vào tôi…
Tôi nghi hoặc cúi đầu, cửa thang máy mở ra, Cố Kỳ Cẩn đột ngột lùi lại nửa bước buông tôi ra. Giọng anh bình tĩnh, như thể không có chuyện gì xảy ra.
Tôi “ồ” một tiếng, vừa định cảm ơn anh, người đàn ông đã bước nhanh như bay rời đi.
Tôi: “…”
4
Cố Kỳ Cẩn đề phòng tôi sâu sắc như vậy, phải nói từ năm năm trước.
Anh là học trò của bố tôi, từ năm lớp 11 lần đầu tiên nhìn thấy anh trong phòng sách của bố, trái tim tôi đã tan chảy mềm nhũn.
Mẹ tôi mất sớm, bố vì muốn bù đắp cho tôi, có thể nói là nuông chiều tôi hết mực, nuôi dưỡng nên tính cách có phần tùy hứng của tôi.
Tôi hao tổn tâm tư, vì muốn tăng cơ hội tiếp xúc với anh, nằng nặc đòi bố để anh phụ đạo bài tập cho tôi. Thế là thứ tư hàng tuần, trở thành ngày anh phụ đạo toán cho tôi.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.