Skip to main content

Có một tối mưa rất to, lúc anh đến người ướt hơn nửa. Bố tìm quần áo sạch sẽ cho anh thay. Tôi trốn sau cửa, vô tình nhìn trộm thấy cảnh anh thay đồ.

Vòng eo của chàng trai trẻ vừa thon vừa săn chắc, đường nét cơ bụng tuyệt đẹp, vừa căng mịn lại tràn đầy sức mạnh. Khi anh xoay người, cơ bụng đột ngột siết lại, đường nhân ngư ẩn vào mép chiếc quần thể thao rộng thùng thình, cảnh tượng này khắc sâu vào tâm trí tôi, liên tiếp mấy đêm liền trong mơ đều là anh.

Tôi thích anh, nhưng anh chỉ coi tôi như em gái nhỏ.

Vì thế tôi đã đeo bám anh một thời gian, nhưng chỉ khiến anh càng thêm ghét bỏ.

Có cô gái hẹn Cố Kỳ Cẩn, tôi giả vờ đau bụng, không muốn anh đi. Anh khẽ nhíu mày, dùng tay dò nhiệt độ trán tôi, đỡ tôi dậy đút nước, cho uống thuốc. Tôi lặng lẽ nép người vào lòng anh, anh cứng người một lúc, nhưng không đẩy ra.

Tôi càng thêm bạo dạn, nắm lấy bàn tay to lớn của anh đặt lên bụng dưới lạnh lẽo của mình: “Cố Kỳ Cẩn, anh có thể xoa giúp em được không…”

Thực ra lúc đó cũng không rõ lắm cái gì gọi là quyến rũ, khi đó là mùa hè, tôi mặc áo ba lỗ quần short, đùi trắng nõn nà, đường cong thiếu nữ lộ rõ, má tôi nóng bừng, sợ anh nhìn lại mong anh nhìn…

Cố Kỳ Cẩn lại lạnh lùng liếc tôi: “Lâm Miểu, em học mấy thứ này từ đâu vậy?”

Anh biết hết cả.

Dần dần, Cố Kỳ Cẩn từ lúc đầu khách sáo chu đáo với tôi, đến sau này vừa nhìn thấy tôi là phản xạ nhíu mày, gần như không che giấu sự mất kiên nhẫn đối với tôi.

Khi đó tôi không hiểu, tình cảm xưa nay đều là chuyện tình nguyện của đôi bên, sự cố chấp của bạn đối với người khác có thể là một loại phiền phức và rắc rối.

Quên mất là ngày nào, có một cô gái rất xinh đẹp trong trường cầm một chiếc đồng hồ quả quýt nhờ tôi chuyển cho Cố Kỳ Cẩn. Tôi có chút ghen tuông, nhưng vẫn đưa, lúc đưa mới phát hiện dây xích không được móc chặt, đồng hồ rơi xuống đất.

Mặt tôi đỏ bừng, nhặt lên trả lại cho anh rồi rối rít xin lỗi: “Hình như không bị vỡ, xin lỗi anh…”

Trên mặt Cố Kỳ Cẩn thoáng qua vẻ phiền não hiếm thấy: “Không cần phải giở mấy trò vặt vãnh này.”

Giọng anh cực kỳ lạnh lùng: “Gần đây anh phải chuẩn bị thi, nếu có thể, làm phiền em khoảng thời gian này đừng xuất hiện trước mặt anh được không?”

Trái tim thiếu nữ đang rung động của tôi bị xé nát, không thể mặt dày thêm được nữa. Khi đó tôi đột nhiên nhận ra, thực ra anh rất ghét tôi.

Nhớ lại, năm đó thật sự đã làm rất nhiều chuyện ngu ngốc, hoàn toàn là lịch sử đen tối.

Từ khi tôi lên đại học, liên lạc của chúng tôi ít đi, cơ hội gặp mặt càng ít ỏi, cho đến một năm trước, tôi trở thành thư ký của anh.

Nhưng ngay cả công việc thư ký này, cũng là Cố Kỳ Cẩn vì áp lực từ bà nội mà buộc phải đồng ý.

5

“Qua đây.” Giọng nói hơi lạnh của người đàn ông vang lên trong văn phòng, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của tôi: “Cô đứng xa như vậy làm gì?”

Tôi cố gắng lờ đi những ý nghĩ lung tung trong đầu, bước vào trạng thái làm việc.

“Tổng giám đốc Cố, cuộc họp video với Minh Khoa đã đổi lịch sang mười giờ rưỡi ạ.”

“Lý do?”

“Thư ký của Tổng giám đốc Vương bên Minh Khoa nói hệ thống của họ bị lỗi.”

Tôi đẩy phương án dự phòng qua: “Khoảng thời gian trống từ mười giờ đến mười một giờ có thể xử lý các hợp đồng tồn đọng, bộ phận pháp vụ vừa gửi đến một hồ sơ khẩn.”

Cố Kỳ Cẩn lật đến trang thứ ba, ngón áp út đè lên chỗ ký tên nhưng không đặt bút xuống.

Tôi hỏi: “Có cần tôi đánh dấu các điều khoản quan trọng không ạ?”

“Năm phút sau tôi muốn thấy bản tóm tắt.”

Ngòi bút máy của anh chấm một điểm mực trên giấy:

“Thông báo cho Giám đốc Trần, báo cáo thẩm định dự án năng lượng mới trước giờ nghỉ trưa nhất định phải gửi vào hòm thư của tôi.”

Cố Kỳ Cẩn tác phong nghiêm minh, yêu cầu hiệu suất rất cao đối với nhân viên dưới quyền, may mà qua một năm rèn luyện tôi đã cơ bản có thể thích ứng với nhịp độ của anh.

Không lâu sau, tôi ôm tài liệu nhanh chóng bước vào.

“Báo cáo thẩm định ạ.”

Tôi cắm USB vào cổng: “Giám đốc Trần nói dữ liệu gốc ở phụ lục thứ ba.”

Cố Kỳ Cẩn ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua vầng trán rịn mồ hôi của tôi, không nhanh không chậm “Ừm” một tiếng.

Ánh mắt tôi lướt qua xương quai xanh thon dài và lồng ngực rõ nét của anh, nuốt nước bọt, kiềm chế thu lại trước khi anh phát hiện: “Một giờ rưỡi chiều ngài có hẹn tái khám với Bác sĩ Lý ở bệnh viện Hiệp Hòa, có cần tôi giúp ngài đặt…”

“Đổi sang thứ sáu tuần sau.”

“Nhưng mà…” Tôi do dự nói: “Tuần này tần suất phát bệnh dạ dày của ngài rõ ràng cao hơn trước rồi, không thể cứ mãi dựa vào thuốc giảm đau được.”

“Đây là ý của bà nội hay ý của cô.”

Tôi sững người: “…Là ý của tôi, nhưng bà nội cũng rất lo lắng cho ngài.”

Anh khẽ nhếch môi, không nói gì.

Chết tiệt. Không cẩn thận, tôi lại vượt quá giới hạn rồi.

Tôi cố gắng chữa lại: “Dù sao bà nội cũng đặc biệt dặn dò tôi, nhất định phải để ý đến bệnh dạ dày của ngài.”

Anh thờ ơ nói: “Biết rồi, vậy cứ theo lịch hẹn trước đó đi.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói: “Vâng ạ.”