phụ cùng làng là Đàm Tiểu Hà và con trai của ả.
Tôi vất vả cả đời, tóc bạc trắng đầu, khắp người bệnh tật.
Khi nằm hấp hối trên giường bệnh, xung quanh lại chẳng có một người thân nào.
Hai đứa con của tôi đều vây quanh bọn họ. Ngay cả khi bệnh viện thông báo tình trạng nguy kịch, chúng cũng lạnh lùng cúp máy.
Cô y tá nhìn tôi với ánh mắt đầy thương cảm.
Tôi há miệng, muốn nói rồi lại thôi.
Bên tai chỉ còn tiếng tút tút chói tai từ chiếc điện thoại bàn vừa bị gác máy, và cơn gió lạnh buốt ngoài cửa sổ không ngừng gào rít.
Cả đời này của tôi, sống thật chẳng đáng.
Giá như có thể làm lại một lần nữa thì tốt biết bao.