Skip to main content

Thấy tôi ăn mặc sang trọng, có vệ sĩ đi theo, chúng biết ngay tôi không còn là người cũ, nhưng thói ngạo mạn, khinh bỉ đã ăn sâu vào máu, cùng với cảm giác được nuông chiều từ kiếp trước, khiến chúng nghĩ tôi sẽ vẫn cam chịu như xưa.

Vậy nên, sau chút ngỡ ngàng, chúng lại bình thản trở lại.

Thấy bàn tôi đầy món ngon, cả hai lao vào ăn như hổ đói, dùng tay bốc, miệng nhồm nhoàm.

Tôi nhìn qua – móng tay đen bẩn đóng cặn, quần áo thì rách rưới cũ nát.

Mấy người trong quán đều khó chịu quay mặt, có người còn thì thào: sợ bọn chúng… có rận.

Ăn xong, Triệu Cần lườm tôi:

“Bà… bà đúng là ích kỷ! Sống sung sướng như vậy, sao không quay lại tìm bọn con sớm hơn?”

Triệu Mai cũng phụ họa, giọng uất ức:

“Đúng đó mẹ… bạn con ai cũng có váy đẹp, có kẹp tóc xinh. Con thì chỉ có đồ cũ, còn bị trêu chọc nữa…”

“Phải đó, trẻ con cần có mẹ, Tố Tâm… về nhà với anh đi!” – Triệu Đông Sinh chắp tay nài nỉ.

Mấy người xung quanh tưởng tôi là người phụ nữ vứt bỏ chồng con, bắt đầu xì xào:

“Nhìn bà ta kìa, ăn mặc sang chảnh mà chồng con nghèo rớt mồng tơi. Chắc chắn là cuỗm tiền nhà rồi bỏ đi!”

“Hồi xưa mà gặp kiểu phụ nữ thế này, là dìm xuống sông rồi!”

“Cô gái ơi, cô làm vậy là không được đâu! Dù sao cũng là con mình mà!”

Có một bà cụ còn định lao lên kéo tay tôi.

Nhưng vệ sĩ của tôi lập tức đứng chắn trước mặt, đẩy bà ta ra.

Thấy đám đông đồng loạt chỉ trích tôi, Triệu Đông Sinh và cặp song sinh liền lộ vẻ đắc ý.

“Mua cho bọn con mười bộ quần áo mới ở trung tâm thương mại, sau đó bù đắp đầy đủ thì may ra con mới tha thứ cho mẹ!” – Triệu Cần vênh mặt chỉ đạo tôi như thể ra lệnh cho người hầu.

17

“Mẹ ơi!”

Đúng lúc ấy, một giọng trẻ con lanh lảnh vang lên, một bé gái xinh xắn chạy ào vào, nhào vào lòng tôi.

Ôm trong lòng cô bé sáu tuổi trắng trẻo hồng hào – Đồng Đồng, khuôn mặt tôi tràn đầy yêu thương và cưng chiều.

“Thương Thương là con trai ngoan, đâu có như em gái – suốt ngày khóc nhè, lại còn đòi mẹ bế mãi!”

Con trai tôi – Hàn Mục Thương, bảy tuổi, một tay nắm tay ba, tay còn lại đút túi quần, mặt đầy ghen tỵ nhìn về phía tôi và em gái.

Lúc này, Triệu Đông Sinh và hai đứa con cũ của tôi – Triệu Cần và Triệu Mai – đã há hốc mồm, tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt.

“Họ là ai vậy?” – Hàn Thời Anh thản nhiên ngồi xuống cạnh tôi, ánh mắt nhàn nhạt quét qua ba người kia.

“Không quen. Gặp ngoài cửa thấy tội nghiệp nên mời ăn bữa cơm thôi.” – Tôi đáp nhẹ như gió.

Có lẽ ánh mắt lạnh lùng như không của Hàn Thời Anh khiến Triệu Đông Sinh bị chạm tự ái, hắn ưỡn cổ lên nói:

“Tố Tâm, em quên rồi sao? Anh mới là chồng em, còn Triệu Cần với Triệu Mai mới là hai đứa con em đã thương yêu suốt hơn bốn mươi năm!”

“Lâm Tố Tâm! Chúng con mới là con của mẹ! Mẹ không được làm mẹ người khác!” – Cả hai đứa kia giận đến mức mặt đỏ như gấc, gào toáng lên.

Chúng nhìn quần áo hàng hiệu trên người Hàn Mục Thương và Đồng Đồng, trong mắt tràn đầy đố kỵ và khát khao.

Hàn Mục Thương, nãy giờ còn giả vờ lạnh lùng, nghe thế thì lập tức nhào vào lòng tôi, ôm chặt lấy eo:

“Mẹ ơi con sai rồi! Thương Thương cũng thích mẹ bế nhất luôn!”

Bên cạnh, mẹ tôi vốn nãy giờ im lặng, bỗng nhẹ nhàng lên tiếng:

“Mẹ các người không phải là Đàm Tiểu Hà sao? Cô ta bỏ đi lâu rồi còn gì?”

Ba người bên kia chết lặng, mặt xám ngoét.

Một bà lớn tuổi lúc trước còn mắng tôi, bây giờ lại gượng gạo xin lỗi:

“Ôi, cô em, chị xin lỗi nhé. Chị hiểu lầm rồi… ba người này nhìn cứ như bị điên ấy, tốt nhất cô đừng dính vào họ.”

Tôi chỉ gật đầu nhẹ.

Hàn Thời Anh ôm lấy tôi, dịu dàng nói:

“Chúng ta đi thôi. Tìm chỗ khác ăn.”

Lần đầu tiên, tôi thấy trong mắt Triệu Đông Sinh và cặp song sinh đầy ắp sự hối hận và tiếc nuối.

Tôi tin chắc, bữa cơm hôm nay sẽ trở thành ký ức khó nuốt nhất đời họ.

Trước khi rời khỏi, tôi quyên góp một khoản tiền lớn xây cầu, sửa đường cho quê nhà.

Sau đó, cả gia đình tôi lên đường trở về Bắc Kinh.

Khi xe lăn bánh, Triệu Cần và Triệu Mai mặt mày không cam lòng, chạy theo xe vừa khóc vừa gọi.

Triệu Đông Sinh thì đứng im, ánh mắt trống rỗng, thần sắc như người mất hồn.

Còn tôi, không ngoảnh đầu lại.

Kiếp trước, coi như một cơn ác mộng.

Kiếp này, tôi sẽ sống trọn vẹn cho chính mình.

End