Ta vốn là thiên kim phủ Thừa tướng, nhưng lại là một đứa ngốc.
Tỷ tỷ không muốn gả cho tên ngốc của phủ Quốc công, liền lừa ta lên kiệu hoa thay nàng.
“Ngu ngốc ghép cùng khờ khạo, đúng là trời sinh một cặp!”
Lần đầu tiên nhìn thấy phu quân tương lai, nước miếng của ta rớt cả một vạt áo.
Một lang quân tuấn tú nhường kia…
Lần thứ hai gặp lại, ta bắt đầu thấy có gì đó không ổn.
Sao cái tên này… cũng giống như đang giả vờ vậy?
Về sau, mỗi khi kẻ đối đầu trong kinh nhắc đến phu thê ta đều hậm hực mà phun một câu:
“Phì! Hai con cáo già hợp lại một đôi, đúng là gian trá tận xương!”