Tôi cười nhìn A Văn:
“Nói với anh cả của cậu là không sao, tối bảo anh ấy về sớm một chút, tôi có bất ngờ cho anh ấy.”
Nói xong, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của A Văn, tôi quay người rời đi.
Đi ngang qua trường nữ sinh, tôi thấy Chương Mặc Tồn ôm eo Lăng Điệp bước lên sân khấu.
Bên cạnh không ngừng vang lên những lời bàn tán.
“Nghe nói chưa? Tổng giám đốc Chương và cô giáo mới Lăng Điệp kia cùng lập một quỹ học bổng tên là ‘Tự Ái’, dùng để khen thưởng những nữ sinh biết tự trọng tự ái đấy. Anh nói xem có phải vì vợ xảy ra chuyện nên anh ta bị ám ảnh không?”
“Chắc chắn rồi, thằng đàn ông nào sống với một con đàn bà lăng loàn như thế mà không phát điên được?”
Tôi ngẩng đầu nhìn vào trong trường một cái rồi quay người rời đi.
Thật là tình sâu nghĩa nặng. Hy vọng thứ tình sâu nghĩa nặng này có thể kéo dài qua đêm nay…
Khi lễ khởi động quỹ học bổng kết thúc, A Văn đến báo lại lời của Bích Vân cho Chương Mặc Tồn.
Nghe Bích Vân nói tối còn chuẩn bị bất ngờ cho mình, Chương Mặc Tồn bất giác thở ra một hơi đầy mãn nguyện.
Đối với người phụ nữ Bích Vân này, anh ta vẫn khá tự tin, dù sao thì anh ta cũng là đường lui cuối cùng của cô.
Nên thỉnh thoảng có quá đáng một chút, cô ấy tự nhiên cũng không dám nói gì.
Nhưng Chương Mặc Tồn vẫn cảm thấy mình hơi quá đáng. Dù sao cũng là người vợ sẽ sống với mình cả đời, hôm nay mình ra tay cũng khá nặng.
Nghĩ đến đây, Chương Mặc Tồn định bụng hôm nay về nhà nhất định phải có thái độ tốt hơn một chút.
Tối đó, sau khi ân ái với Lăng Điệp, Chương Mặc Tồn quyết định hôm nay không ở lại qua đêm chỗ cô ta.
Anh ta vừa mặc quần áo vừa đối phó với sự quấn quýt của Lăng Điệp.
“Ngoan, Tiểu Điệp, mai anh lại đến thăm em…”
Lời Chương Mặc Tồn còn chưa dứt, tiếng chuông cửa điên cuồng đã vang lên ngoài cửa.
Chương Mặc Tồn khẽ nhíu mày, mặt lộ vẻ không vui, đứng dậy ra mở cửa.
Vừa mở cổng sân, A Văn đã hớt hải chạy vào.
Thấy Lăng Điệp không đi theo sau, cậu ta mới yên tâm phần nào.
Nhìn chằm chằm Chương Mặc Tồn, hổn hển nói lắp bắp:
“Anh… Xảy ra chuyện rồi… Mấy kẻ lần trước hại chị dâu đã xông vào nhà… Hành hạ chị dâu xong rồi phóng hỏa đốt nhà, chị dâu… mất rồi…”
“Hàng xóm nói, lũ côn đồ đó vừa hại chị dâu vừa la lên là do Lăng Điệp sai chúng đến… Càng đáng giận hơn là, trong bụng chị dâu đã có con của anh rồi, một xác hai mạng đó anh ơi…”
5
Chương Mặc Tồn nhìn A Văn đang mấp máy môi trước mặt, chết lặng tại chỗ.
Hồi lâu sau, thấy anh ta vẫn không nhúc nhích, A Văn bước tới kéo tay áo anh ta.
“Anh, anh ơi… Về nhà đi, về xem đi anh… Coi như anh không quan tâm chị dâu, nhưng đứa bé trong bụng chị ấy chưa kịp chào đời đã chết oan kia là máu mủ ruột thịt của anh mà!”
Nghe A Văn nhắc đến đứa bé, Chương Mặc Tồn mới hơi hoàn hồn.
Anh ta túm lấy cổ áo A Văn, quát lớn:
“A Văn, mày theo tao mười mấy năm rồi, có những chuyện không thể đùa được! Đám người đó chẳng phải đã đuổi đi tỉnh khác rồi sao? Sao tự dưng lại quay về?!”
“Lúc làm chuyện đó, chúng ta đã cho không ít tiền, chúng nó đã hứa chắc chắn cả đời này sẽ không xuất hiện ở đây nữa, tại sao lại chạy đi hại Bích Vân?!”
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.