Skip to main content

A Văn cảm thấy ông chủ của mình chắc chắn là ngốc luôn rồi.

Mấy câu hỏi này làm sao cậu ta biết được.

“Anh, cái này anh không nên hỏi em, anh nên hỏi vị trong nhà kia kìa! Hàng xóm đích thân nói, bảo mấy gã đàn ông đó nói chính Lăng Điệp sai chúng đến…”

Lời A Văn còn chưa dứt, Lăng Điệp đã khoác áo của Chương Mặc Tồn đi từ trong nhà ra.

Có lẽ nghe thấy A Văn nhắc đến tên mình, cô ta bước tới khoác tay Chương Mặc Tồn, nũng nịu nói:

“Làm gì vậy? Tối muộn rồi còn gọi tên em ầm ĩ ngoài sân thế? Mặc Tồn, anh không nỡ đi thì đừng đi nữa mà, người ta nhớ anh lắm…”

Chương Mặc Tồn nhất thời không biết phải làm sao.

Nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn yếu đuối bên cạnh, anh ta vẫn không thể tưởng tượng ra dáng vẻ cô ta xúi giục đám người xấu kia.

Nghĩ đến bộ dạng hấp tấp của A Văn ban nãy, anh ta nghĩ có lẽ A Văn đã nhầm.

Nhưng lúc này anh ta cũng không còn tâm trạng nào mà tán tỉnh Lăng Điệp nữa.

Anh ta sửa lại quần áo cho Lăng Điệp, giọng điệu dịu đi rất nhiều:

“Tiểu Điệp, nhà anh xảy ra chút chuyện, mấy ngày này có lẽ anh không thể thường xuyên qua đây với em được. Em ngoan ngoãn ở nhà đợi anh, đừng rời khỏi đây, anh không nỡ…”

Nói xong, Chương Mặc Tồn hôn lên má Lăng Điệp, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của cô ta, quay người rời đi cùng A Văn.

Trên đường về, Chương Mặc Tồn nghĩ lại lời dặn dò Lăng Điệp ban nãy.

Anh ta không rõ tại sao mình lại đặc biệt dặn Lăng Điệp ở lại đó.

Bởi vì họ vừa mới bàn bạc xong, ngày mai sẽ đưa Lăng Điệp đi châu Âu giải khuây.

Mặc dù miệng không muốn thừa nhận tất cả chuyện này là do Lăng Điệp làm, nhưng trong tiềm thức vẫn có chút tư tâm.

Nếu Lăng Điệp rời khỏi đây đến châu Âu, cho dù chứng minh được là Lăng Điệp làm, thì cũng đã muộn.

Đây là lần đầu tiên, khi cân nhắc giữa hai người phụ nữ Bích Vân và Lăng Điệp, Chương Mặc Tồn đặt Bích Vân lên trên.

Nghĩ đến Bích Vân, trái tim vốn đã rối bời của Chương Mặc Tồn càng thêm phiền não.

Anh ta đá mạnh vào lưng ghế của A Văn.

“Lề mề cái gì?! Lái nhanh lên!”

A Văn đã sớm nhấn ga hết cỡ rồi.

Mồ hôi chảy ròng ròng hai bên thái dương A Văn.

Nhưng trong thị trấn người có xe vẫn còn ít, giữa dòng người và xe đạp, muốn lái xe nhanh hơn thực sự rất khó.

A Văn cũng muốn nhanh hơn một chút.

Cậu ta rất muốn biết ông chủ của mình khi nhìn thấy ngôi nhà đã thành đống tro tàn sẽ có biểu cảm thế nào.

Thực ra nửa năm chung sống cậu ta đều nhìn thấy hết.

Người đàn ông có vẻ bạc tình ngồi phía sau thực ra đã sớm động lòng với chị Bích Vân.

Nếu không thì sau sự việc lần đó đã chẳng gọi vệ sĩ đến đánh cho đám người làm nhục Bích Vân thừa sống thiếu chết.

Cũng sẽ không thường xuyên quỳ trước mộ thầy Cố sám hối lúc nửa đêm.

Đặc biệt mấy tháng gần đây, mỗi lần xem những chiếc đĩa đó, đáy mắt vốn vô cảm cũng thường long lanh nước mắt.

A Văn không hiểu nổi, một người khôn ngoan như vậy trên thương trường, tại sao trong chuyện tình cảm lại hồ đồ đến thế.

Giờ thì hay rồi, ông trời sẽ không bỏ qua bất kỳ kẻ bạc tình nào.

Nhưng bài học này lại phải trả giá bằng mạng sống của chị Bích Vân, thật sự quá tàn nhẫn…