Mười mấy phút sau, A Văn cuối cùng cũng nhìn thấy lại đống đổ nát khiến người ta tuyệt vọng trước mắt…
6
Biệt thự vốn vắng vẻ nay đã đông nghịt người.
A Văn còn chưa kịp dừng xe hẳn, Chương Mặc Tồn đã mở cửa lao ra như điên.
Vì vội quá, chân loạng choạng suýt ngã.
Tiếng bàn tán trong đám đông vang lên không ngớt.
“Ôi, nghe nói là đám người nửa năm trước lại quay về, hành hạ cô gái đó, tiếng kêu la thảm thiết suốt ba tiếng đồng hồ!”
“Đúng là lũ súc sinh! Trước kia có người nói con gái thầy Cố lẳng lơ tôi đã không tin rồi, đứa bé đó tôi nhìn nó lớn lên từ nhỏ, tính nết thế nào tôi chẳng lẽ không biết? Đấy thấy chưa! Giờ thì rõ cả rồi, đều là âm mưu của tiểu thư nhà họ Lăng kia! Biết đâu chuyện nửa năm trước cũng là do cô ta!”
“Ừm, nói ra cũng có manh mối cả đấy, sau khi con bé Bích Vân gặp chuyện, công việc, bạn trai đều bị cô gái kia cướp mất, chắc chắn là cô ta rồi! Cha cô ta làm ăn đã ngang ngược bá đạo, con gái cũng giống hệt cha!”
“Thương cho gia đình thầy Cố, một gia đình tốt đẹp như vậy mà tất cả đều chết thảm…”
Những lời bàn tán như dao nhọn đâm vào tim Chương Mặc Tồn.
Anh ta rẽ đám đông, lao như điên về phía đống đổ nát.
Ngôi nhà từng được Bích Vân tự tay bài trí, nay đã bị thiêu rụi thành tro bụi.
Anh ta cúi xuống, vốc một nắm tro trên đất, cố gắng tìm kiếm dấu vết của Bích Vân trong đó.
Nhưng ngoài mùi khét lẹt ra thì chẳng còn gì cả.
Anh ta đang định đi sâu thêm vào trong nhà, một giọng nói từ phía sau gọi anh ta lại:
“Chương Mặc Tồn, lúc còn sống Bích Vân đã đủ khổ rồi, tôi nghĩ người mà con bé không muốn gặp nhất lúc này có lẽ chính là anh. Nếu anh hiểu lời tôi nói thì đừng ở đây nữa, cảnh sát sẽ sớm tiếp quản nơi này, tôi là người thân trực hệ của Bích Vân, sẽ…”
Chương Mặc Tồn không rõ dì út của Bích Vân đến đây từ lúc nào, nhưng qua lời dì ấy ban nãy, anh ta cảm nhận được một tia bất an.
Vì vậy, chưa đợi dì út nói hết câu, Chương Mặc Tồn đã đứng dậy nói xen vào:
“Cháu biết, là cháu đã làm Bích Vân đau lòng. Vậy phiền dì ở lại đây, có việc gì cần cháu lo liệu, dì cứ liên lạc với cháu…”
Nói xong, anh ta cúi đầu ủ rũ quay lại xe.
Nhìn ngôi nhà giờ đã hoàn toàn biến dạng, từng hình ảnh về Bích Vân chậm rãi hiện về trong đầu…
Những ngày tháng sớm tối bên Bích Vân tuy không nhiều, nhưng nghĩ lại những chi tiết đó đến giờ vẫn thấy ấm lòng.
Khác với Lăng Điệp, Bích Vân tâm tư tinh tế hơn.
Cô ấy luôn đợi anh ta ngoài cửa những đêm anh ta say rượu trở về.
Bất kể thời tiết tồi tệ thế nào, tuyết rơi dày đặc hay mưa như trút nước, chỉ cần anh ta lái xe vào con hẻm nhỏ này, luôn có thể nhìn thấy Bích Vân mỉm cười vẫy tay với anh ta.
Anh ta từng hỏi Bích Vân, làm sao cô ấy có thể vừa đúng lúc xuất hiện trước cửa khi xe vừa dừng lại ở đó.
Bích Vân đỏ mặt đáp:
“Đợi thêm một lát thì lúc nào cũng đợi được thôi mà…”
Ngày hôm đó, Chương Mặc Tồn trốn trong thư phòng cả đêm không ngủ.
Anh ta nghĩ đến những hành vi súc sinh mình đã làm vì Lăng Điệp mà khóc suốt đêm.
Biết bao lần anh ta muốn nói với Lăng Điệp, thôi đi, cô ta đã có được mọi thứ mình muốn rồi, hãy buông tha cho Bích Vân đi.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.