Từ sau hôm đó, mỗi lần Thẩm Hàn Châu ăn sáng cùng tôi là lại trở nên cảnh giác hơn hẳn.
Những món kỳ lạ, anh chỉ nếm thử một chút rồi thôi.
Ví dụ như… chao mà tôi mua về.
Lại ví dụ như… đậu chua mà tôi muốn thử.
Rồi cả nước trái cây hỗn hợp do chính tay tôi pha chế nữa.
Lâu dần, tần suất Thẩm Hàn Châu mở miệng nói chuyện cũng tăng lên:
“Em gái, nước trái cây em làm ngon lắm, lần sau đừng làm nữa.”
Mẹ thì lại thấy rất vui, nhưng sau khi uống một ngụm nước trái cây của tôi, bà không do dự mà đưa ngay cho ba.
Kết quả là… chiếc máy ép nước trái cây trong nhà đột nhiên biến mất.
Tôi: “……”
Trong những ngày như thế, kỳ nghỉ hè trôi qua rất nhanh.
Tôi lên tiểu học, Thẩm Hàn Châu vào cấp hai.
May mà tiểu học và trung học ở khu tôi đều cùng một khuôn viên, nên việc đưa đón cũng tiện, chúng tôi vẫn đi học chung.
Lúc đầu tôi còn lo không biết Thẩm Hàn Châu có bị bắt nạt ở trường không. Nhưng rồi tôi nhận ra mình nghĩ quá nhiều.
Có lẽ trong quyển sách này, kẻ phản diện lớn nhất ở giai đoạn đầu… chính là tôi.
Nhưng hiện tại, tôi: ngoan lắm, thật đấy.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.