Chớp mắt đã ba năm trôi qua.
Một chiều thứ Sáu tan học, tôi như thường lệ đứng trước cổng đợi Thẩm Hàn Châu, nhưng chờ mãi đến khi trời tối cũng không thấy anh đâu.
Tim tôi khẽ đập mạnh một cái—theo lý mà nói thì cấp hai giờ này phải tan học rồi chứ.
Dù chứng tự kỷ của Thẩm Hàn Châu không quá nặng, nhưng anh rất hiếm khi thân thiết với ai, bình thường đều sẽ đến đón tôi về.
Mí mắt tôi giật giật, một cảm giác bất an lạ thường ập đến. Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi, lập tức chạy về phía khu cấp hai!
Tiểu học và trung học ở gần nhau, cách không bao xa.
Lúc này học sinh trong trường đã rời đi gần hết, sân trường vắng tanh.
Tôi chạy đến lớp học của Thẩm Hàn Châu nhưng không thấy anh đâu cả.
Ngẩng đầu nhìn lên khoảng không, không biết có phải do không có Thẩm Hàn Châu bên cạnh hay không, mà cả mấy dòng bình luận cũng biến mất theo.
Chẳng lẽ anh ấy có việc về sớm?
Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu, bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ không xa.
Tôi theo phản xạ nép vào sau bức tường nơi góc hành lang, lờ mờ nghe thấy tiếng người nói chuyện.
“Không ngờ Thẩm Hàn Châu lại bị tự kỷ? Cười chết mất, bình thường cứ làm như cao cao tại thượng lắm, tưởng giỏi giang lắm chứ, ai ngờ lại là thằng tật nguyền! Nói chuyện còn không xong!”
“Nhưng mà làm vậy có quá đáng không? Nhốt người ta một mình trong kho, lỡ có chuyện gì thì…”
“Sợ gì chứ? Mày chưa nghe à? Mấy đứa tự kỷ thường rất tự ti, nó đâu có gan để tố tụi mình đâu!”
“Cũng tại Mạnh Linh cứ bám riết lấy nó làm gì.”
Mạnh Linh.
Nữ chính trong nguyên tác—hiền lành dịu dàng, lại là bạn cùng bàn với Thẩm Hàn Châu.
Chẳng lẽ vì Mạnh Linh đối xử tốt với anh, nên mới khiến người khác ghen ghét?
Khả năng này… rất cao.
Tôi trầm ngâm vài giây, rồi lập tức chạy về phía kho chứa đồ sau trường học.
Cái gọi là kho này thật ra chỉ là nơi nhét đống bàn ghế cũ bỏ đi, bình thường chẳng ai lui tới.
Tôi vừa đến gần đã nghe thấy tiếng đập cửa vọng ra từ bên trong.
Nhất định là Thẩm Hàn Châu!
Mắt tôi sáng rỡ, đang định xông tới thì bất ngờ phía sau gáy bị một vật cứng đập mạnh.
Cơn đau dữ dội ập đến, tôi loạng choạng ngã nhào xuống đất, trước mắt tối sầm.
Những dòng bình luận từng biến mất lại bất ngờ hiện ra.
【Gì vậy chứ? Nữ chính không phải dịu dàng tốt bụng sao? Sao lại ra tay với em gái?】
【Thấy sai sai, ánh mắt nữ chính đáng sợ quá.】
【A a a! Tôi thấy em gái bị chảy máu rồi, không lẽ… chết thiệt hả trời?】
Nữ chính xuất hiện rồi?
Tôi theo bản năng đưa tay ôm lấy sau đầu, chạm vào một mảng ấm nóng—là máu.
Trong màn đêm, tôi chỉ kịp thấy một bóng người gầy gò bước ngang qua tôi, đi thẳng về phía cửa kho.
Còn tầm nhìn của tôi thì ngày một mờ dần.
Chẳng lẽ… tôi thật sự sắp chết rồi sao?
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.