Skip to main content

HUYẾT THÙ VƯƠNG PHỦ

6:07 chiều – 02/01/2025

1.

Lời ta vừa dứt, cả ba người đều sững sờ, không thốt nên lời.

Tiểu thư vừa khóc vừa lắc đầu, giọng run rẩy:
“Lưu Vân, ngươi đừng nói linh tinh! Ngươi không hiểu chuyện đâu.

Ngươi có biết, Bình Nam Vương đã ghi hận cha ta vì tội dâng sớ hặc tội hắn mưu quyền và dạy con không nghiêm. Hầu phủ và Bình Nam Vương phủ từ lâu đã như nước với lửa. Còn tên thế tử Bùi Tiêu kia, hắn là kẻ phóng đãng và độc ác, trong phủ hắn, nha hoàn nào có chút nhan sắc đều bị hắn giày vò. Bình Nam Vương phủ chẳng khác nào hố lửa, làm sao ta có thể để ngươi nhảy vào nơi ấy? Làm sao ta nỡ để ngươi chịu khổ chứ?”

Những lời tiểu thư nói càng khiến hầu gia thêm tự trách.

Phu nhân ôm tiểu thư vào lòng, đôi mắt đỏ hoe, quay sang hầu gia với giọng oán trách:
“Tất cả là tại ông! Tên thế tử Bùi Tiêu kia ngang ngược tà/n bạo, giế/t người không chớp mắt, thì liên quan gì đến ông chứ? Giờ thì hay rồi, ông đắc tội với Bình Nam Vương, hại khổ cả con gái chúng ta!”

Hầu gia chỉ thở dài, chẳng biết đáp lại thế nào.

Ta lặng lẽ cười lạnh trong lòng. Ta không hiểu ư? Ta lại là người hiểu rõ nhất mọi chuyện.

Là người ngoài cuộc, ta nhìn thấu ngọn ngành

Bình Nam Vương và Vương phi vì con muộn mà hết mực nuông chiều Bùi Tiêu, để rồi hắn lớn lên thành một kẻ phóng đãng, tàn bạo, cậy thế hiếp người.

Hắn không thuận mắt ai liền thẳng tay đánh kẻ đó sống dở chế/t dở. Trong phủ, gần như mỗi tháng đều có nô tài bị hắn đánh đến mất mạng.

Không chỉ vậy, hắn còn nổi tiếng háo sắc, thông phòng vô số. Nghe đồn, hắn lấy việc hàn/h h/ạ nữ nhân làm thú vui, khiến họ thân tàn ma dại, có người không chịu nổi còn tìm đến cái chế/t để giải thoát.

Những hành vi xấu xa này đều được Bình Nam Vương và Vương phi tìm cách che đậy. Người ngoài dù phẫn uất cũng chẳng dám lên tiếng.

Chỉ đến một tháng trước, khi trên đường trở về phủ, hầu gia tận mắt chứng kiến Bùi Tiêu dẫn theo tay chân, ngang nhiên kéo một cô gái bán đậu hoa vào hẻm nhỏ làm nhục đến chế/t. Chính từ chuyện đó, sóng gió mới nổi lên.

Hầu gia, vốn là người ngay thẳng, hôm sau đã dâng sớ hặc tội Bình Nam Vương và Bùi Tiêu lên triều đình.

Việc này khiến cả triều chấn động. Bệ hạ nổi giận, nghiêm khắc trách phạt Bình Nam Vương, cắt một năm bổng lộc và đánh Bùi Tiêu năm mươi trượng, xem như một lời cảnh cáo.

Hầu gia cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc, nào ngờ chỉ mới hôm qua, bệ hạ đột ngột ban thánh chỉ, nói rằng để hòa giải mâu thuẫn giữa hai nhà mà ban hôn cho tiểu thư và thế tử Bình Nam Vương.

Ai cũng hiểu, đây chẳng qua là Bình Nam Vương phủ trả thù. Nhưng thánh chỉ đã ban, kháng chỉ là tội chế/t, hầu gia đành bó tay bất lực, để mọi chuyện đi đến tình cảnh này.

Tiểu thư dừng khóc, ánh mắt trống rỗng, giọng nói nhuốm đầy vẻ tuyệt vọng:
“Nếu thật sự không còn cách nào khác, thì con sẽ đến tĩnh tâm am, cắt tóc làm ni cô, cả đời sống cùng đèn dầu và kinh kệ…”

Phu nhân định mở lời khuyên nhủ, nhưng chưa kịp nói gì thì một tiểu tư từ ngoài hốt hoảng chạy vào, giọng đầy lo lắng:
“Hầu gia, phu nhân, thế tử Bình Nam Vương đã đến cửa nạp sính lễ rồi…”

 

2.

Lời tiểu tư vừa dứt, một nhóm người liền bước thẳng vào.

Người dẫn đầu khoác áo bào gấm, nhưng y phục tùy ý buông lơi, dáng điệu ngả ngớn, toát lên vẻ bất cần đời.

Tuy dung mạo hắn khá ưa nhìn, nhưng ánh mắt lại vằn lên vẻ hung ác. Không ai khác, đó chính là thế tử Bình Nam Vương – Bùi Tiêu.

“Hầu gia nhạc phụ, vẫn khỏe chứ?”

Bùi Tiêu nhếch môi cười nhạt, khẽ chắp tay qua loa với hầu gia, nhưng không hề có chút tôn kính nào. Ánh mắt hắn nhanh chóng đảo quanh căn phòng, lộ rõ ý đồ xấu xa.

Tiểu thư run rẩy vì sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, vội vàng trốn sau lưng ta.

Ta không lộ vẻ gì, chỉ khẽ ra hiệu cho một nha hoàn bên cạnh, bảo nàng dìu tiểu thư lui vào hậu đường.

“Ngươi đến đây làm gì?”

Hầu gia trầm giọng quát lớn, sắc mặt lạnh lùng, không chút nể nang.

Bùi Tiêu nhếch miệng cười cợt, thái độ khinh bạc đến cực độ:
“Dĩ nhiên là đến gặp vị thế tử phi tương lai của ta. Nghe đồn nàng có nước da trắng như ngọc, dáng vẻ kiều diễm, phong thái quyến rũ hơn cả hoa khôi của Túy Yên lâu. Ta nóng lòng quá, đành phải đến xem thử trước để yên tâm.”

Câu nói này chẳng khác nào sự nhục mạ trắng trợn, lại thêm khinh miệt đầy trâng tráo.

“Ngươi…”

Hầu gia tức đến toàn thân run rẩy, chỉ tay vào hắn mà không thốt nên lời.

Phu nhân cũng tái mặt, suýt ngất ngay tại chỗ.

Ta bước lên, nhẹ nhàng đỡ lấy phu nhân, khẽ vỗ lưng bà an ủi:
“Mẹ, xin người đừng để giận quá hại sức khỏe.”

Giọng ta không lớn, nhưng lại đủ để Bùi Tiêu nghe thấy. Hắn lập tức quay sang nhìn ta từ đầu đến chân, ánh mắt đầy dò xét.

“Ngươi chính là Tống Thư Nguyệt?”

 

3.

Bùi Tiêu nhìn ta bằng ánh mắt đầy khinh miệt, lạnh lẽo buông một câu:
“Tướng mạo tầm thường, dáng dấp thì mảnh khảnh yếu ớt, so với tiểu nha hoàn hạng bét ở Túy Yên lâu cũng chẳng bì được.”

Những tên tùy tùng theo sau hắn lập tức phá lên cười khả ố, ánh mắt chúng đầy vẻ chế nhạo, hệt như đang chờ xem ta vì xấu hổ mà bối rối, hoảng loạn.

Ta chẳng hề bận tâm, chỉ nhếch môi cười nhạt, nhìn thẳng vào Bùi Tiêu, nhẹ nhàng đáp:
“Nếu thế tử gia đã không hài lòng, chi bằng tìm bệ hạ xin chỉ hủy hôn sự này đi?”

Bùi Tiêu híp mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng:
“Cái miệng ngươi cũng sắc bén ra trò đấy…”

Ta không hề tỏ ra yếu thế, lập tức trả lời:
“Thế tử gia cũng chẳng hề kém cỏi!”

Dường như câu trả lời của ta khiến hắn cảm thấy thú vị. Bùi Tiêu tiến sát lại gần, cúi xuống nhìn ta, ánh mắt như mèo vờn chuột, thấp giọng cất lời bên tai:
“Bổn thế tử thật mong đợi, đến đêm tân hôn ngươi cũng còn cứng miệng được như thế…

“À, quên chưa nhắc, bổn thế tử có mấy huynh đệ chí cốt ở ngoài kia. Tuy thân thể bọn họ chẳng ra gì, toàn thân đầy ghẻ lở, mùi hôi thối nồng nặc, nhưng cả đời chưa từng biết đến nữ nhân.

“Người ta hay nói, huynh đệ là tay chân, còn nữ nhân chỉ là y phục. Đợi đến đêm động phòng hoa chúc, ta sẽ để các huynh đệ tốt của mình cùng thử bộ y phục quý giá này, xem như báo đáp nhạc phụ đại nhân đã dạy dỗ bổn thế tử biết điều.”

Hắn bật cười lớn, ánh mắt đầy khiêu khích quét qua hầu gia, rồi thản nhiên nói:
“Tất nhiên, nhạc phụ đại nhân cũng có thể chọn từ hôn. Chỉ là cái giá phải trả, e rằng hầu phủ của các người không gánh nổi đâu.”

Dứt lời, hắn xoay người rời đi, đám tùy tùng lật đật nối gót theo sau, không quên để lại những tràng cười khả ố.

Hầu gia nhìn theo bóng lưng của Bùi Tiêu, tức đến mức run rẩy, đôi môi mấp máy không ngừng:
“Đồ cầm thú… đồ súc sinh!”

Phu nhân ôm mặt khóc nức nở, giọng nghẹn ngào đầy đau thương:
“Nữ nhi đáng thương của ta… con ơi…”

Chỉ có ta đứng lặng, toàn thân khẽ run lên. Nhưng không phải vì sợ hãi, mà là vì một cảm giác hưng phấn trào dâng. Lâu lắm rồi, ta chưa từng gặp một kẻ đáng chết đến vậy.

 

4.

Cuối cùng, ta vẫn thay tiểu thư bước lên kiệu hoa xuất giá.

Tiểu thư ban đầu kiên quyết phản đối, không nỡ để ta đi vào chỗ chết. Nhưng ngay trước giờ đón dâu, ta đã đánh ngất nàng, thay nàng khoác lên hỷ phục, bình thản bước lên kiệu hoa, tiến thẳng đến Bình Nam Vương phủ.

Tiểu thư luôn thiện lương, những năm qua đối xử với ta chưa từng bạc đãi. Ta làm sao có thể nhẫn tâm trơ mắt nhìn nàng rơi vào bể khổ?

Hầu gia và phu nhân vô cùng áy náy, họ không ngừng cảm thấy day dứt vì ta. Hầu gia mở từ đường, chính tay ghi tên ta vào gia phả, nhận ta làm nhị tiểu thư của hầu phủ. Từ nay, ta không còn là Lưu Vân nữa, mà đã trở thành nhị tiểu thư Tống Thư Nguyệt.

Phu nhân mang toàn bộ số của hồi môn mà bà chuẩn bị cho tiểu thư trong nhiều năm, giao hết lại cho ta. Trước khi ta rời đi, bà ôm chặt lấy ta, nước mắt không ngừng tuôn rơi, nức nở nói rằng ta chính là ân nhân của hầu phủ, là người cứu vớt sinh mạng của tiểu thư.

Hầu gia, đứng trước toàn bộ đoàn đón dâu, nghiêm nghị tuyên bố:
“Thư Nguyệt là nữ nhi mà ta yêu thương nhất. Nếu nữ nhi của ta xảy ra bất cứ chuyện gì, ta, Tống Chiếu, dù phải đâm đầu vào Kim Loan điện cũng sẽ đòi lại công bằng cho Thư Nguyệt!”

Lời nói ấy không chỉ là lời hứa bảo vệ ta mà còn mang theo sự quyết liệt như cá chết lưới rách. Bởi trong mắt họ, hành trình này của ta chẳng khác nào bước vào nơi cửu tử nhất sinh.

Thế nhưng, Bùi Tiêu chỉ nhếch môi cười khẩy, khinh bỉ như thể lời đe dọa của hầu gia chẳng đáng để bận tâm. Hắn coi đó chỉ là sự tức giận vô dụng của một người chẳng thể thay đổi cục diện.

Hầu phủ gả nữ nhi, vương phủ đón dâu, khắp kinh thành đều náo nhiệt hơn hẳn, ai nấy đều đợi chờ để xem vở kịch này sẽ diễn ra ra sao.

Trong tân phòng, ánh nến long phụng tỏa sáng rực rỡ, sắc đỏ phủ kín mọi nơi, tràn ngập không khí hân hoan của ngày đại hỷ. Bên ngoài, tiếng cười nói huyên náo của khách khứa không ngừng vang lên.

Ta ngồi trên giường, lặng lẽ chờ đợi sự xuất hiện của Bùi Tiêu.

“Tiểu… tiểu thư, người… người có đói không? Nô tỳ đi tìm ít điểm tâm để người lót dạ nhé…”

Thúy Vân,  nha hoàn đi theo ta, run rẩy lên tiếng, giọng nói mang theo sự căng thẳng rõ rệt.

Nàng là người phu nhân đích thân chọn để theo ta, làm nha hoàn hồi môn. Phu nhân nói Thúy Vân trước đây từng học được vài chiêu quyền cước từ các hộ vệ trong phủ, để nàng đi theo cũng là cách bảo vệ ta. Nếu có kẻ nào ức hiếp ta, Thúy Vân có thể đứng ra ứng phó.

Thế nhưng, khi nhìn gương mặt non nớt, vẫn còn nét trẻ con của nàng, ta chỉ khẽ thở dài. Một tiểu nha hoàn như nàng, vào Bình Nam Vương phủ chẳng khác nào bước vào miệng cọp. Liệu nàng có thể bảo vệ được ta, hay lại tự đẩy mình vào chỗ chết?