5.
Ta vừa định lên tiếng an ủi Thúy Vân vài câu thì cánh cửa phòng bất ngờ bị đạp tung, tiếng động mạnh đến mức Thúy Vân giật nảy mình. Nàng lập tức run rẩy đứng chắn trước mặt ta như muốn bảo vệ.
Ta khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn ra phía cửa. Bùi Tiêu, trong bộ hỉ phục đỏ thẫm, từng bước ung dung tiến vào. Ánh mắt hắn chứa đầy vẻ khinh miệt xen lẫn trêu chọc.
“Để Tống nhị tiểu thư phải cô quạnh trong phòng, đúng là lỗi của bổn thế tử rồi…”
Thúy Vân vẫn cố đứng chắn giữa ta và hắn, nhưng chẳng mấy chốc đã bị Bùi Tiêu lạnh lùng đẩy mạnh một cái, ngã nhào xuống đất. Hắn cười nhạt, giọng đầy sự tàn nhẫn:
“Một con nha hoàn thấp hèn, cũng dám cản đường bổn thế tử, thật không biết sống chết là gì!”
Ta lặng lẽ ra hiệu cho Thúy Vân không được hành động liều lĩnh.
Bùi Tiêu chậm rãi bước tới gần, đôi mắt sáng lạnh soi thẳng vào ta. Hắn vươn tay, thô bạo bóp chặt cằm ta, giọng nói thấp mà độc địa:
“Lão già Tống Chiếu dám đứng trước mặt bệ hạ cáo trạng Bình Nam Vương phủ, xem ra ông ta sống đủ rồi.
“Hắn chẳng phải luôn miệng nói mình chính trực thanh liêm? Còn không phải rất yêu thương nữ nhi này sao? Vậy để ta xem… khi cả kinh thành tận mắt chứng kiến tiểu thư nhà hắn đêm động phòng lại làm trò dơ bẩn với hai tên ăn mày, liệu ông ta còn có thể ngẩng cao đầu, giữ lấy danh chính nhân quân tử được không? Liệu ông ta còn mặt mũi nào dám trách Bình Nam Vương phủ dạy con không nghiêm?”
Hắn vừa dứt lời, hai gã ăn mày với quần áo rách rưới, mùi hôi nồng nặc lập tức bước vào. Trên gương mặt bẩn thỉu của chúng hiện rõ nụ cười nham nhở, ánh mắt tràn đầy tà ý quét khắp người ta từ trên xuống dưới.
Bùi Tiêu cười nhạt, phất tay ra lệnh:
“Giao nữ nhân này cho các ngươi xử lý.”
Hai gã ăn mày lập tức cúi đầu nịnh nọt, một tên cười toe toét nói:
“Thế tử gia cứ yên tâm, bọn ta có đủ cách khiến dù là liệt nữ giữ gìn trinh tiết cũng phải ngoan ngoãn khuất phục.”
Tên còn lại tiếp lời, giọng đầy đắc ý:
“Thế tử gia nói chẳng sai, nữ nhân sinh ra chính là để cho nam nhân hưởng thụ. Huống chi trước đây, những người bị chúng ta xử lý rồi cũng đâu dám hé răng nửa lời. Tiểu thư này, chắc chắn cũng chẳng ngoại lệ.”
6.
Bùi Tiêu hài lòng gật đầu, khóe miệng nhếch lên vẻ thương hại giả tạo. Hắn nhìn ta, giọng điệu đầy chế giễu:
“Nửa canh giờ nữa, bổn thế tử sẽ mời toàn bộ quan khách đến thưởng thức vở kịch đặc sắc này. Qua đêm nay, e rằng Tống phủ các ngươi sẽ trở thành trò cười lớn nhất kinh thành.”
Nói xong, hắn phất tay áo, thản nhiên rời đi. Hai tên thị vệ nhanh chóng bước tới kéo Thúy Vân ra ngoài. Nàng giãy giụa kịch liệt, hét lớn:
“Tiểu thư, mau trốn đi tìm lão gia…!”
Bùi Tiêu trước khi đi còn cẩn thận khóa cửa từ bên ngoài. Tân phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng.
Hai gã ăn mày bước lại gần, nụ cười nham nhở hiện rõ trên gương mặt dơ bẩn. Một tên vừa xoa tay vừa nói, giọng đầy vẻ hả hê:
“Tiểu cô nương, đừng chống cự vô ích. Ngươi càng phản kháng, chúng ta càng thích thú hơn.”
Ta nhếch môi cười lạnh, ánh mắt sắc như dao:
“Nghe giọng điệu của các ngươi, có vẻ rất quen tay nhỉ?”
Một tên bật cười khinh khỉnh, ánh mắt đầy vẻ miệt thị:
“Đó là tất nhiên. Mấy tiểu thư cao cao tại thượng như ngươi, bọn ta đã gặp không ít. Thế tử gia khoan dung, mỗi lần có người không biết điều đều để bọn ta ‘chăm sóc’ trước, cho các ngươi hiểu thế nào là thực tế, không còn giả vờ cao quý nữa.”
Tên còn lại cười cợt hùa theo:
“Thế tử gia nói không sai, đàn bà sinh ra là để nam nhân chúng ta hưởng dụng. Dù là thiên kim tiểu thư cũng không ngoại lệ. Những kẻ trước kia có ai dám làm lớn chuyện đâu?”
Ta mỉm cười, ánh mắt lạnh lùng như băng:
“Thế các ngươi không sợ chết sao?”
Hai gã ngừng lại, nhìn nhau vài giây rồi phá lên cười đầy khinh thường. Một tên vỗ ngực, giọng đầy tự mãn:
“Chúng ta có thế tử gia làm chỗ dựa, ai dám giết bọn ta chứ?”
Ta nhướng mày, nụ cười lạnh lẽo hiện rõ trên môi:
“Ta dám.”
Câu nói vừa dứt, ta đạp mạnh một bước, thân hình bật lên như một tia chớp. Hai chân ta kẹp chặt cổ một tên, bắp chân siết chặt như gọng kìm.
“Rắc!”
Tiếng xương gãy vang lên giòn tan, tên ăn mày trợn trừng đôi mắt, sự sợ hãi ngập tràn trong ánh nhìn, nhưng chưa kịp thốt ra lời nào, đầu hắn đã gục xuống, cơ thể mềm nhũn, chết ngay tức khắc.
Tên còn lại kinh hoàng lùi về phía sau, hai chân run rẩy, giọng nói lắp bắp không thành câu:
“Ngươi… ngươi không thể giết ta! Phía sau ta là thế tử gia…!”
Ta chẳng nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ rút chiếc trâm vàng cài trên tóc, ánh mắt sắc lạnh không chút do dự. Trong nháy mắt, chiếc trâm đã ghim thẳng vào thái dương của hắn.
“A…!”
Hắn chỉ kịp gào lên một tiếng đầy đau đớn, rồi ngã gục xuống đất. Máu tươi từ thái dương chảy ra ào ạt, nhuộm đỏ nền nhà, từng vệt máu loang lổ trông vô cùng ghê rợn.
7.
Tên ăn mày thứ hai cũng đổ gục xuống nền, thân thể mềm nhũn không còn sức sống. Chỉ trong nháy mắt, chưa đầy ba hơi thở, ta đã gọn gàng giải quyết cả hai kẻ cặn bã này.
Bên ngoài cửa sổ, tiếng cười nói của quan khách dự tiệc vẫn vang lên náo nhiệt, chẳng hề hay biết bên trong vừa xảy ra chuyện gì. Ta lạnh lùng liếc nhìn hai thi thể dưới chân, ánh mắt thoáng qua một tia sát ý lạnh thấu xương.
Việc trừ khử Bùi Tiêu lúc này đã trở thành điều tất yếu. Nhưng hắn là thế tử Bình Nam Vương phủ, địa vị cao quý, bên cạnh chắc chắn không thiếu ám vệ bảo hộ.
Dù với khả năng của ta, ám sát hắn không phải bất khả thi, nhưng rủi ro vô cùng lớn. Nếu thành công giết được hắn, việc thoát thân sẽ chẳng dễ dàng, và hậu quả sẽ là cuộc truy sát điên cuồng từ Bình Nam Vương phủ. Khi đó, không chỉ ta, mà hầu phủ cũng sẽ bị liên lụy nghiêm trọng.
Bây giờ, ta đã danh chính ngôn thuận trở thành nữ nhi của hầu gia. Vì vậy, cách tốt nhất không chỉ là giết Bùi Tiêu, mà phải diệt trừ cả Bình Nam Vương phủ. Hơn nữa, việc này phải mượn tay người khác mới có thể đạt được mục đích mà không để lại dấu vết.
Đây là con đường an toàn nhất, nhưng đồng thời cũng là khó khăn nhất. Mọi việc cần được tính toán kỹ lưỡng, không thể để bất cứ sai sót nào xảy ra.
Ta vừa suy nghĩ sách lược trong đầu, vừa nhanh chóng xử lý hai thi thể.
Mở cửa sổ, ta tận dụng màn đêm yên tĩnh, kéo thi thể đến bên hồ sen ở hậu viện. Sau khi buộc chặt đá vào người chúng, ta không chút do dự ném cả hai xuống nước. Thi thể chìm sâu, chỉ trong tích tắc đã hoàn toàn biến mất không để lại dấu vết.
Xử lý xong, ta khẽ phủi tay, trong lòng bỗng dấy lên sự tò mò. Không biết Bùi Tiêu định bày trò gì tiếp theo?
Không chần chừ, ta nhẹ nhàng tung người, mượn bóng đêm làm màn che. Chỉ vài bước nhảy, ta đã đứng trên mái hiên gần viện, lặng lẽ quan sát diễn biến phía trước.
8.
Lúc này, tiệc mừng ở tiền viện đã gần tàn. Đám khách khứa vây quanh Bùi Tiêu, từng người lần lượt tiến lên mời rượu, lời lẽ nịnh bợ không ngớt.
Gương mặt Bùi Tiêu đỏ rực, nụ cười đắc ý hiện rõ. Hắn như kẻ đứng trên đỉnh cao, thỏa mãn tận hưởng cảm giác được mọi người tâng bốc.
Thỉnh thoảng, ánh mắt hắn lại liếc về phía tân phòng, không che giấu được vẻ háo hức cùng ý đồ xấu xa.
Dường như cảm thấy thời cơ đã chín muồi, ta thấy hắn khẽ nháy mắt với một nha hoàn đứng gần cửa. Nha hoàn ấy gật đầu nhận lệnh, nhanh chóng chạy vào đám đông, giả vờ kinh hoảng hét lên:
“Không hay rồi! Có kẻ trộm lẻn vào phòng của thế tử phi!”
Tiếng hét khiến đám khách khứa xôn xao. Ánh mắt tò mò của mọi người lập tức dồn về phía nàng ta.
Nha hoàn vội vã bước tới, dáng vẻ hoảng hốt như vừa gặp chuyện lớn:
“Thế tử gia! Nô tỳ thấy hai nam nhân lẻn vào phòng của thế tử phi. Bên trong còn vang lên những âm thanh kỳ quái… chắc chắn là bọn trộm đang bắt giữ thế tử phi. Thế tử gia mau qua xem đi!”
Những lời này rõ ràng như mũi dao ngầm ám chỉ ta trong đêm động phòng lại tư thông với nam nhân khác.
“Tiện nhân! Ngươi dám lăng loàn, tư thông với nam nhân ngay trong đêm tân hôn? Bổn thế tử sẽ trói ngươi lại và thả xuống sông làm gương!”
Bùi Tiêu lớn tiếng quát, ném mạnh chén rượu xuống đất, gương mặt giận dữ nhưng trong mắt lóe lên tia đắc ý. Hắn sải bước nhanh về phía tân phòng, đầy vẻ hùng hổ.
Đám quan khách, hứng thú với màn kịch trước mắt, nối gót theo sau. Trong ánh mắt mỗi người đều hiện rõ sự mong đợi.
Ta lạnh lùng cười khẽ, khóe môi cong lên chế giễu. Kế sách của hắn thật vụng về, ngây ngô đến mức ai cũng có thể nhìn ra ý đồ. Nhưng đám người kia rõ ràng không quan tâm, hoặc đúng hơn, họ muốn chứng kiến cảnh tượng này để thỏa mãn lòng hiếu kỳ.
Không vội vã, ta lặng lẽ tung mình trở lại tân phòng, ngồi xuống giường, điềm nhiên chờ đợi màn kịch bắt đầu.
Từ xa, giọng quát tháo của Bùi Tiêu đã vọng lại, ngập tràn vẻ giận dữ giả tạo:
“Tống Thư Nguyệt! Ngươi là nữ nhân dơ bẩn, lại dám làm trò ô nhục này ngay trong đêm động phòng! Hôm nay bổn thế tử sẽ tự tay kết liễu ngươi!
“Ngày mai, bổn thế tử sẽ đích thân đứng trước bệ hạ cáo trạng, trị tội Tống Chiếu dạy con không nghiêm. Để cả Tống phủ từ nay thân bại danh liệt, trở thành trò cười của kinh thành!”
Từng lời của hắn lộ rõ sự đắc ý, như thể tất cả đều đã nằm gọn trong tính toán của hắn.
Cánh cửa phòng bị đạp tung, Bùi Tiêu bước vào, trên tay cầm một thanh kiếm, gương mặt đỏ bừng pha lẫn hưng phấn. Theo sau hắn là đám quan khách chen chúc nhau, ánh mắt đầy tò mò nhìn vào trong.
Ta chậm rãi đứng dậy, ánh mắt bình thản quét qua đám người vừa xông vào. Nở một nụ cười dịu dàng, ta nhẹ nhàng lên tiếng:
“Ngày vui trọng đại, phu quân lại xách kiếm hùng hổ xông vào thế này. Không biết là định diễn trò gì trước mặt mọi người?”