Skip to main content

HUYẾT THÙ VƯƠNG PHỦ

6:09 chiều – 02/01/2025

13.

Trong mật thất tối tăm và ngột ngạt, không gian ngập tràn mùi máu tanh cùng sự bạo tàn. Khắp nơi treo đầy những dụng cụ tra tấn khiến người nhìn không khỏi rùng mình. Những móc sắt lạnh lẽo còn vương máu, những thanh sắt đã nung đỏ rực, và cả một bức tường chi chít những cây kim đủ kích cỡ…

Cảnh tượng trước mắt chẳng khác nào một địa ngục trần gian, nơi được tạo ra chỉ để hành hạ con người đến tột cùng đau đớn.

Ở trung tâm mật thất, hơn mười cô gái trẻ bị trói trong những tư thế nhục nhã, không một mảnh vải che thân. Có người bị dây thừng treo lơ lửng, có người bị buộc chặt vào cột đá lạnh lẽo, và thậm chí, một cô gái khác đang bị đè ép ngồi trên một chiếc ngựa gỗ.

Tiếng kêu gào thảm thiết của cô gái trên ngựa gỗ vang lên từng hồi, thân thể yếu ớt của nàng co giật vì đau đớn không lời nào tả xiết. Máu đỏ tươi chảy dài từ hạ thân nàng, nhỏ giọt xuống sàn đá, tạo thành một vệt dài loang lổ, khiến mùi tanh càng thêm nồng nặc.

Trước cảnh tượng kinh hoàng này, Bùi Tiêu đứng ngay trước chiếc ngựa gỗ, đôi mắt sáng lên vẻ phấn khích như kẻ cuồng loạn. Hắn bật cười lớn, tiếng cười đậm vẻ khoái trá và hài lòng tột độ.

Ta ẩn mình trong bóng tối, ánh mắt lạnh như băng lặng lẽ quan sát hắn, chưa vội hành động.

Những nữ tử này, dù quần áo đã bị xé rách tả tơi, vẫn có thể nhận ra chất liệu lụa là cao cấp. Trên mái tóc họ còn sót lại những chiếc trâm tinh xảo, rõ ràng là vật quý giá. Điều đó chứng minh rằng họ không phải nô tỳ hèn mọn trong phủ mà là những cô gái xuất thân từ gia đình danh giá.

Ta nhớ lại lời hai gã ăn mày đã nói trước đó: Bùi Tiêu từng nhiều lần ra lệnh bắt cóc và làm nhục các tiểu thư khuê các. Không ngoài dự đoán, những cô gái ở đây đều là con gái của các quan gia trong kinh thành.

Một cảm giác xót xa trào dâng trong lòng. Đây chính là bi kịch mà nữ nhân phải chịu đựng trong xã hội này.

Bao năm sống ở kinh thành, ta chưa từng nghe nói về những vụ mất tích của các tiểu thư con nhà quan lớn. Điều này chỉ có thể lý giải rằng gia đình họ không dám báo quan, cũng không công khai tìm kiếm con gái mình.

Lý do không khó đoán: họ sợ gia tộc bị mất mặt, danh tiếng bị hủy hoại, thậm chí còn lo ngại rằng nữ nhi quay về sẽ kéo theo tai họa. Có lẽ, trong thâm tâm họ, để con gái chết bên ngoài còn tốt hơn sống nhục mà trở về.

Họ chưa từng nghĩ kẻ đáng trách chính là những kẻ đã bắt cóc và hủy hoại con gái họ. Sự im lặng và nhẫn nhịn của họ chẳng khác nào tiếp tay cho những kẻ như Bùi Tiêu ngày càng kiêu ngạo và điên cuồng hơn.

Khi ta đang quan sát, hai tên tiểu tư bước tới, tháo dây trói của hai cô gái có vẻ ít bị thương hơn rồi kéo họ đến trước mặt Bùi Tiêu. Hắn thô bạo ôm chặt hai người vào lòng.

Hai cô gái ấy trông như đã chết từ lâu. Đôi mắt họ vô hồn, cơ thể cứng đờ, không chút phản kháng, mặc kệ hắn giày vò.

Bùi Tiêu cười đắc ý, bộ dạng như kẻ vừa giành được chiến lợi phẩm.

Ánh mắt ta lướt xuống hạ thân của hắn, trong lòng bất chợt sáng tỏ ý nghĩa ẩn sau lời nói của Vương phi về “khuyết điểm trên thân thể”.

Bùi Tiêu là kẻ thiên giám—bẩm sinh đã không thể trở thành một nam nhân thực thụ. Điều này đã giải thích tất cả.

Sự bạo tàn và hành vi đồi bại của hắn thực chất chỉ là lớp vỏ bọc, nhằm che đậy nỗi tự ti sâu sắc trong lòng. Hắn trút sự nhục nhã của mình lên các nữ nhân để tìm kiếm cảm giác quyền lực và bù đắp cho những thiếu sót bản năng.

Trong khi đó, Bình Nam Vương và Vương phi vì nỗi day dứt và áy náy với con trai, lại dung túng hết mực, mặc kệ hắn biến chất đến mức mất hết nhân tính.

 

14.

Ta lặng lẽ rời khỏi mật thất, cố gắng kiềm nén ý muốn giải thoát những nữ nhân đáng thương kia.

Phải nói một cách tàn nhẫn, dù ta có cứu họ thoát ra đêm nay, họ cũng khó có được bình yên khi trở về. Với tình cảnh hiện tại, gia đình họ không chỉ không báo thù cho họ, mà ngược lại, sẽ tìm cách buộc họ phải chết để bảo toàn thanh danh gia tộc.

Một dải lụa trắng, một bình độc dược, hoặc giả chỉ là một trận bệnh nặng bất ngờ — tất cả đều sẽ kết thúc trong lặng lẽ, không ai dám lên tiếng.

Ta không đủ sức thay đổi số phận bi thảm của họ, nhưng có một điều ta chắc chắn có thể làm: tiêu diệt Bùi Tiêu cùng cả Bình Nam Vương phủ.

Việc này càng trở nên cấp thiết hơn khi ta đã nghe được kế hoạch của Bình Nam Vương nhằm hãm hại hầu gia. Ta không thể chần chừ thêm nữa.

Những gì ta chứng kiến đêm nay đã giúp ta định hình một kế hoạch rõ ràng.

Ngày mai, mọi thứ sẽ bắt đầu.

 

15.

Sáng sớm hôm sau, vừa lúc Thúy Vân giúp ta rửa mặt xong, cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh.

Hoàng ma ma dẫn theo mấy bà tử gương mặt đầy hung hãn xông vào, không thèm hành lễ, chỉ lạnh nhạt liếc nhìn ta rồi lên tiếng, giọng đầy kiêu ngạo:
“Thế tử phi, lão nô phụng lệnh Vương phi tới đây để dạy thế tử phi biết quy củ.

“Quy củ đầu tiên là lễ nghi. Bình Nam Vương phủ là hoàng thân quốc thích, lễ nghi tuyệt đối không được phép sơ suất. Giờ mời thế tử phi quỳ xuống, hành đại lễ với lão nô.”

Hoàng ma ma nhận lấy cây thước từ tay một bà tử khác, ánh mắt thong dong nhưng tràn đầy vẻ khinh miệt, rõ ràng bà ta tin rằng ta sẽ không dám chống đối.

Ta khẽ cười, ánh mắt bình tĩnh nhìn bà ta, không chút dao động.

Đây chẳng qua là muốn dằn mặt, ra oai với ta mà thôi. Đáng tiếc, ta không phải kẻ dễ bị bắt nạt.

Thấy ta không đáp lời, Hoàng ma ma cau mày, giọng trở nên sắc lạnh hơn:
“Thế tử phi, đây là kháng mệnh phải không?

“Tân nương vừa vào cửa đã bất kính với bề trên, nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, không chỉ bản thân thế tử phi mất mặt, mà ngay cả Tống phủ cũng sẽ bị thiên hạ chê cười.”

Thúy Vân đứng bên cạnh, mặt mày tái mét, lo lắng đến mức suýt nhảy dựng lên. Nhưng ta vẫn ung dung cười nhạt, khiến sắc mặt Hoàng ma ma càng thêm khó coi.

Bà ta tức giận, giơ tay chỉ thẳng vào ta, quát lớn:
“Người đâu! Thế tử phi dám kháng lệnh, kéo ngay đến từ đường quỳ gối nhận tội!”

Ta không nói lời nào, chỉ nhanh như chớp vươn tay túm lấy bàn tay đang chỉ vào ta của bà ta, rồi bẻ mạnh một cái.

“Rắc!”

Tiếng xương gãy vang lên khô khốc. Hoàng ma ma rú lên một tiếng thảm thiết, khuôn mặt méo mó vì đau đớn. Đám bà tử đứng quanh lập tức nháo nhào, sợ hãi đến mức không biết phải làm gì, cả căn phòng hỗn loạn.

Ta lạnh nhạt kéo Thúy Vân rời khỏi phòng, không thèm ngoái lại nhìn Hoàng ma ma đang nằm lăn lộn trên đất, vừa gào khóc vừa rít lên đầy phẫn nộ:
“Tiện nhân! Ngươi dám làm như vậy với ta? Chờ đấy, ta sẽ bảo thế tử gia xử lý ngươi!

“Chỉ cần ta còn ở đây, ngươi đừng mong yên ổn làm thế tử phi! Cứ chờ mà xem!”

Ta không để tâm đến những lời đe dọa ấy, thản nhiên rời khỏi Bình Nam Vương phủ. Sau đó, ta thuê một chiếc xe ngựa, đi thẳng đến một quán trọ trong thành.

Cuộc gây hấn hôm nay chẳng qua chỉ là một cái cớ. Việc ta rời khỏi Bình Nam Vương phủ chính là bước đầu tiên để ta có thể toàn tâm toàn ý thực hiện kế hoạch của mình.

 

16.

Chuyện ta bẻ gãy tay của Hoàng ma ma do Vương phi phái tới dạy dỗ quy củ, rồi tự ý rời khỏi Bình Nam Vương phủ, nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán khắp kinh thành.

Bùi Tiêu ngay lập tức phát lệnh, truyền tin khắp nơi, yêu cầu ta phải quỳ trước cổng Vương phủ suốt ba canh giờ để nhận lỗi. Nếu không, hắn sẽ chính thức hưu ta.

Cả kinh thành sôi sục, người người đều háo hức chờ xem diễn biến của sự việc, mong đợi nhìn thấy ta cúi đầu chịu tội ra sao.

Hầu gia và phu nhân nghe tin đã đích thân tới quán trọ tìm ta. Cả hai đều giận đến mức run rẩy, khẳng định sẽ thay ta đòi lại công bằng, không để ta phải chịu thiệt thòi như vậy.

Tuy nhiên, ta khéo léo từ chối, chỉ nói rằng hãy chờ ba ngày, sau đó ta sẽ tự mình quay về Tống phủ.

Thấy ta kiên quyết như vậy, cuối cùng cả hai cũng đành miễn cưỡng đồng ý.

Không lâu sau, tiểu thư lén lút đến gặp ta. Nàng khóc nức nở, nước mắt tuôn rơi như mưa, vừa khóc vừa nói rằng ta phải chịu nỗi oan ức lớn như thế, chi bằng hãy hòa ly. Nàng hứa sẽ cùng cha mẹ bảo vệ ta, sau này nhất định tìm cho ta một cuộc hôn nhân tốt hơn, xứng đáng hơn.

Nhìn dáng vẻ tiểu thư khóc vì lo lắng cho mình, lòng ta bỗng dâng lên cảm giác ấm áp. Hầu gia, phu nhân và tiểu thư đều là những người thiện lương và trân trọng ta thật lòng. Chính vì vậy, ta càng không thể dung thứ cho Bình Nam Vương phủ.

Khi màn đêm buông xuống, kinh thành chìm vào tĩnh lặng, ta khoác lên mình bộ dạ hành phục, mang theo bọc đồ đã chuẩn bị sẵn từ trước. Lặng lẽ rời khỏi quán trọ, ta hòa mình vào bóng đêm, bước chân nhẹ như gió.

Giờ chính là lúc để kế hoạch của ta bắt đầu.