Skip to main content

HUYẾT THÙ VƯƠNG PHỦ

6:09 chiều – 02/01/2025

17.

Ta lặng lẽ lẻn vào Bình Nam Vương phủ, như một bóng ma trong đêm, quen thuộc như bước vào chốn không người. Thành thạo men theo lối đi bí mật, ta nhanh chóng tới được mật thất của Bùi Tiêu.

Hôm nay, bên trong mật thất hoàn toàn không có ai canh gác, chỉ còn tiếng khóc thút thít yếu ớt của những cô gái đang bị giam giữ.

Ta không dừng lại để nhìn họ, cũng không để cảm xúc chi phối. Nhanh chóng, ta giấu bọc đồ đã chuẩn bị sẵn vào một góc khuất trong mật thất, nơi mà ánh mắt bình thường sẽ không thể phát hiện.

Hoàn thành, ta lặng lẽ rời khỏi nơi đó.

Đợi đến nửa đêm, khi đám thị vệ bắt đầu mệt mỏi và thiếu cảnh giác, ta lần nữa đột nhập, lần này là thư phòng của Bình Nam Vương.

Bên trong thư phòng, ngoài vài công văn thường ngày và những cuốn sách bày ngay ngắn trên giá, không có vật gì thực sự quan trọng.

Từ trong người, ta lấy ra mấy phong thư đã chuẩn bị trước, cẩn thận giấu chúng vào giữa những cuốn sách trên giá, đảm bảo rằng khi có lệnh lục soát, những bức thư đó sẽ bị phát hiện một cách “tình cờ”.

Mọi việc xong xuôi, ta lập tức rời khỏi Bình Nam Vương phủ, hướng thẳng đến phủ của Trường Bình công chúa.

Trường Bình công chúa là nữ nhi được Hoàng thượng yêu thương nhất. Ba năm trước, phò mã của nàng tử trận khi đi tiễu phỉ, từ đó nàng sống ẩn dật trong phủ, ít khi lộ diện. Hoàng thượng vì cảm giác áy náy mà càng thêm yêu chiều, thậm chí địa vị của nàng trong lòng ngài còn vượt xa cả Thái tử.

Những năm qua, Trường Bình công chúa sống lặng lẽ, đến mức kinh thành gần như quên mất sự tồn tại của nàng. Nhưng trong hoàn cảnh này, chỉ có nàng mới đủ sức gây ra một cơn chấn động lớn, và chỉ có nàng mới dám đứng lên đối đầu với Bình Nam Vương mà không hề sợ hãi.

 

18.

Phủ Trường Bình công chúa rộng lớn, nhưng đội ngũ thị vệ canh gác lại không quá nghiêm ngặt. Ta dễ dàng tiếp cận tẩm điện của công chúa mà không gặp trở ngại.

Nhẹ nhàng đẩy cửa sổ, ta lẻn vào bên trong và phóng nhanh tới mép giường của nàng.

Ta cố tình không che giấu bất kỳ động tĩnh nào, mục đích chính là để gây ra sự việc náo động.

Quả nhiên, công chúa lập tức tỉnh giấc. Trong thoáng chốc nàng chỉ ngỡ ngàng, rồi nhanh chóng hét lớn:
“Người đâu! Có thích khách!”

Không để nàng kịp nói thêm, ta vung tay, chém nhẹ một nhát vào cổ nàng, khiến công chúa ngất đi ngay lập tức.

Bên ngoài, tiếng bước chân dồn dập vang lên, thị vệ đã bắt đầu lao tới tẩm điện.

Nhanh chóng cõng công chúa trên lưng, ta nhảy qua cửa sổ, hòa mình vào bóng tối, phóng người bỏ chạy. Đám thị vệ hô hào náo loạn, không ngừng truy đuổi sát phía sau.

Dọc đường, ta khéo léo dẫn dụ bọn chúng, một đường lẩn tránh tinh vi nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ. Chẳng mấy chốc, ta đã dẫn cả bọn đến trước cổng Bình Nam Vương phủ.

Lo bọn chúng mất dấu, ta xé một mảnh áo ngủ của công chúa, tiện tay ném ngay trước cửa phủ, để lại dấu hiệu rõ ràng. Sau đó, không chút chần chừ, ta tung mình nhảy vào trong.

Dựa vào lối đi quen thuộc, ta nhanh chóng tiến thẳng tới mật thất.

Những cô gái bị giam trong mật thất, vừa nhìn thấy ta xuất hiện, lập tức co rúm người lại, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Khi nhìn thấy công chúa bị trói trên lưng ta, ánh mắt họ thoáng hiện lên vẻ thương hại, rõ ràng đã hiểu lầm rằng ta là tay chân thân tín của Bùi Tiêu.

Không để ý đến phản ứng của họ, ta nhanh chóng trói công chúa lại, gọn gàng và chắc chắn, rồi lạnh lùng quát:
“Im lặng! Ai dám làm hỏng chuyện tốt của thế tử gia, liệu hồn mà giữ mạng chó của các ngươi!”

Lời quát của ta càng khiến đám cô gái hoảng sợ. Họ không dám lên tiếng, chỉ run rẩy nhìn nhau.

Xong xuôi, ta xoay người chuẩn bị rời khỏi mật thất. Trước khi đi, ta rút một cây ngân châm từ trong áo, nhanh như chớp đâm nhẹ vào người công chúa.

Công chúa khẽ nhíu mày, hơi thở bắt đầu dồn dập. Dấu hiệu rõ ràng rằng nàng sắp tỉnh lại.

Mọi thứ đã được sắp xếp hoàn hảo. Một màn kịch lớn, không thể cứu vãn, đã sẵn sàng bắt đầu.

 

19.

Rời khỏi mật thất, ta nghe thấy bên ngoài đã trở nên náo loạn.

Thị vệ phủ công chúa và thị vệ của Bình Nam Vương phủ đang giằng co dữ dội, tiếng quát tháo vang vọng khắp góc sân.

Không lâu sau, Bình Nam Vương vội vàng chạy tới tiền viện. Khi nghe thị vệ phủ công chúa báo cáo việc công chúa bị bắt cóc, sắc mặt hắn lập tức trở nên u ám, ánh mắt đầy toan tính.

Hắn rõ ràng đang lưỡng lự. Cho phép người của phủ công chúa vào lục soát đồng nghĩa với việc đặt toàn bộ Bình Nam Vương phủ dưới ánh nhìn soi mói. Một nơi chất chứa vô số bí mật đen tối, nếu bị khám xét, chẳng biết sẽ phơi bày bao nhiêu tội lỗi.

Biết rõ hắn đang do dự, ta quyết định đổ thêm dầu vào lửa.

Đứng ngay trước cửa mật thất, ta giả vờ cất giọng thảm thiết, hét lớn:
“Cứu mạng! Cứu mạng! Có ai không… cứu ta với!”

Tiếng kêu cứu vang vọng khắp Bình Nam Vương phủ, khiến tất cả đều giật mình. Ngay lúc đó, ta nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường, không để lại dấu vết.

Tiền viện lập tức trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Thị vệ phủ công chúa, vốn đã lo sợ công chúa gặp nguy hiểm, giờ nghe thấy tiếng kêu cứu thì không chút do dự, bất chấp mọi ngăn cản mà xông thẳng vào trong.

Từ giây phút này, ta biết mọi chuyện còn lại không cần đến sự can thiệp của ta nữa. Tình thế đã không thể cứu vãn, sẽ tự có người đứng ra xử lý thay ta.

Nhanh chóng thoát khỏi Bình Nam Vương phủ, ta trở về khách điếm, ung dung ngồi đợi tin tức.

 

20.

Sáng hôm sau, khắp phố phường đều trở nên náo nhiệt khác thường, người qua lại xôn xao bàn tán không ngừng.

Thúy Vân hớt hải chạy vào phòng ta, gương mặt tái nhợt vì hoảng hốt:
“Tiểu thư! Bình Nam Vương phủ bị bắt hết rồi!

“Nghe nói bọn họ bị tố cáo bắt cóc công chúa, còn giấu cả long bào, âm mưu tạo phản! Trong thư phòng của Bình Nam Vương lại tìm được mấy bức thư mật qua lại với Tây Lương. Hoàng thượng nổi giận lôi đình, đã hạ chỉ điều tra triệt để.

“Tiểu thư, chúng ta phải làm sao đây? Có khi nào chuyện này sẽ liên lụy đến chúng ta không?”

Nhìn dáng vẻ lo lắng của nàng, ta khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng trấn an:
“Không cần sợ. Nếu có chuyện liên quan đến chúng ta, bây giờ đã có người tới bắt rồi. Nhưng ngươi thấy đấy, không ai tới cả, điều đó chứng tỏ mọi chuyện không dây dưa đến ta và ngươi.

“Hơn nữa, ta chỉ vừa mới gả vào Vương phủ hai ngày, lại là hôn sự do chính Hoàng thượng ban. Nếu ai dám động vào ta, chẳng phải là đang gián tiếp nói Hoàng thượng đã nhìn lầm người sao? Hoàng thượng sẽ không để ai làm mất mặt ngài đâu.”

Thúy Vân nghe xong, sắc mặt dần dần dịu lại, hơi thở cũng trở nên bình ổn hơn.

Quả nhiên, ta an nhiên chờ đợi, và chẳng bao lâu sau, tin tức liên tiếp truyền đến, mỗi tin một chấn động hơn.

Thì ra trong số những nữ tử bị giam trong mật thất của Bùi Tiêu, có không ít người là tiểu thư con nhà quan lại hoặc thương nhân giàu có.

Sự việc này khiến cả kinh thành rúng động. Các danh gia vọng tộc không thể tiếp tục che đậy được nữa, buộc phải dâng tấu lên Hoàng thượng, yêu cầu xử lý nghiêm khắc Bình Nam Vương phủ.

Ban đầu, các gia đình này còn lo lắng cho thanh danh, nhưng khi sự việc không thể giấu giếm, họ buộc phải cân nhắc thiệt hơn. Việc dâng tấu đàn hặc không chỉ bảo vệ danh dự gia tộc mà còn mang lại tiếng thơm về sự cương trực, không sợ quyền thế.

Người dẫn đầu dâng tấu chính là Trường Bình công chúa. Đích thân nàng đã chứng kiến thảm cảnh trong mật thất, không thể ngồi yên nhìn những nữ nhân vô tội chịu khổ. Nàng dẫn theo họ quỳ trước cửa cung, khẩn cầu Hoàng thượng nghiêm trị Bình Nam Vương phủ.

Hành động này khiến toàn kinh thành xôn xao, dư luận bàn tán không dứt.

Dẫu vậy, đối với Hoàng thượng, việc Bùi Tiêu hành hạ nữ tử tuy đáng trách nhưng chưa đủ nghiêm trọng để khiến ngài thực sự nổi giận. Điều khiến Hoàng thượng thực sự phẫn nộ chính là phát hiện chấn động từ mật thất: trong đó có long bào và một chiếc ngọc tỷ giả.

Đây mới là nguyên nhân khiến Hoàng thượng kiêng dè và nổi trận lôi đình.

Lập tức, Hoàng thượng hạ chỉ tiến hành điều tra toàn diện Bình Nam Vương phủ. Trong thư phòng của Bình Nam Vương, người ta tìm thấy các bức thư trao đổi với Tây Lương, bằng chứng không thể chối cãi về âm mưu phản nghịch.

Trước những chứng cứ rõ ràng, cơn thịnh nộ của Hoàng thượng không còn kiềm chế được. Ngài ra lệnh bắt giữ toàn bộ người trong Bình Nam Vương phủ, giao cho Tông Nhân Phủ điều tra và xét xử.

Bình Nam Vương phủ, từ đây, hoàn toàn sụp đổ.