01.
Năm thứ hai gả vào phủ Vĩnh An hầu, ta mang thai.
“Chúc mừng lão phu nhân, chúc mừng Hầu gia, phu nhân có hỷ rồi!”
Nghe thấy lời này của đại phu, mọi người không giấu nổi vui mừng.
Lão phu nhân vốn không ưa ta nay lại ân cần nắm lấy tay ta, nét mặt tươi cười rạng rỡ.
“Ta đã nói rồi mà, A Dư là người có phúc, vừa nhìn đã biết dễ sinh nở. Từ nay về sau, con chẳng cần làm gì, cũng chẳng cần nghĩ ngợi gì cả, chỉ cần sinh cho ta một đứa cháu trai bụ bẫm là được!”
Ngay cả Tề Chiếu, người vẫn luôn chê ta thô tục, tham tiền, cũng nở nụ cười với ta:
“A Dư, vất vả cho nàng rồi.”
Ta khẽ cười, cúi đầu nhìn xuống bụng mình, vô thức đưa tay khẽ vuốt, rồi hỏi:
“Đại phu, có thể nhìn ra đứa bé này là trai hay gái không?”
Đại phu nhìn ta, vẻ khó xử:
“Tháng còn nhỏ nên chưa thể phân biệt được. Nhưng bần y quan sát thấy sắc da phu nhân tái nhợt, dưới mắt hơi thâm quầng, gần đây lại khó ngủ, ăn uống không ngon miệng, tám chín phần là con trai.”
“Nữ nhân mang thai, ba tháng đầu quan trọng nhất, thai nhi hiện tại mới vừa tròn tháng, phu nhân cần cẩn thận tĩnh dưỡng mới phải.”
Ta cảm tạ đại phu, lại bảo nha hoàn Kim Châu lấy bạc thưởng cho ông ta, sau đó mới dịu dàng quay sang nhìn Tề Chiếu:
“Phu quân, cuối cùng chúng ta cũng có con trai rồi.”
“Có lẽ từ nay ta không thể hầu hạ chàng được nữa, hay là… để ta nạp cho chàng một thiếp đi?”
Tề Chiếu sững người, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ tự nhiên, cầm lấy tay ta, gương mặt chân thành:
“Phu nhân rộng lượng như vậy, nhưng ta đã cưới nàng thì tất nhiên sẽ giữ lời hứa, sẽ không nạp thiếp. Nàng cứ yên tâm dưỡng thai là được.”
Ta khẽ cười, cúi đầu giấu đi ý cười giễu cợt nơi khóe môi.
Hắn nào phải vì ta mà giữ lời hứa không nạp thiếp, rõ ràng là vì sợ rước thiếp vào sẽ khiến vị biểu muội mà hắn yêu thương kia làm loạn lên mà thôi.
Đêm đó, Tề Chiếu vui mừng, liền lưu lại phòng ta.
Nửa đêm, bên ngoài có tiểu tư gõ cửa:
“Hầu gia, vụ án ở phía tây Kinh thành có chuyện, ngài cần lập tức đi một chuyến.”
02.
Những khi như thế này, trước kia Tề Chiếu đều lập tức bỏ mặc ta mà đi ngay. Nhưng hôm nay lại có chút khác biệt.
Chưa đợi hắn rời giường, ta đã đi trước một bước, cầm lấy áo khoác đưa cho hắn.
“Hầu gia mau đi đi, vụ án quan trọng, ta và con sẽ ở nhà chờ chàng.”
Chữ “con” ta nhấn mạnh hơn hẳn. Đáy mắt hắn thoáng hiện lên vẻ áy náy, vừa định đứng dậy thì—
“A!”
Ta đột nhiên ôm bụng, khẽ kêu một tiếng đau đớn, cố gắng kiềm chế mà hít vào một hơi.
Hắn lập tức cau mày, nhìn chằm chằm vào bụng ta, bàn tay cầm áo cũng khựng lại, đổi thành đỡ lấy ta.
“Bụng nàng khó chịu à? Ta đi gọi đại phu!”
Đây là đứa con đầu tiên của hắn, hắn không dám để xảy ra bất kỳ sơ suất nào.
Ta khẽ lắc đầu, chống tay vào mép giường ngồi xuống, sắc mặt có chút tái nhợt:
“Không sao đâu, chỉ là chút khó chịu thôi. Hầu gia, chính sự quan trọng hơn, Kim Châu đã đi mời đại phu rồi, lát nữa sẽ đến ngay.”
Tề Chiếu nhìn ta với ánh mắt đầy phức tạp, rất lâu sau mới ngồi xuống theo ta, gật đầu nói:
“Cũng không phải chuyện gấp gáp gì, để mai đi cũng được.”
Thấy sắc mặt ta dịu đi, hắn lại tiếp lời:
“Giờ nàng đã có con rồi, thời gian này ta sẽ ở nhà chăm sóc nàng thật tốt.”
Ta vui vẻ gật đầu, tựa vào lòng hắn, dáng vẻ hệt như một thê tử được sủng ái mà không dám tin vào vận may của mình.
Ngày hôm sau, ta lại dùng cách tương tự, giữ Tề Chiếu ở lại ăn trưa rồi mới để hắn rời đi.
Nhìn bóng lưng vội vã đi xử lý “vụ án” của hắn, ta không nhịn được mà khẽ cười.
Ta chẳng qua chỉ giả vờ hồ đồ, không tính toán mà thôi, vậy mà hắn thực sự tưởng ta là kẻ ngốc sao?
Tề Chiếu khi còn là Thế tử từng có một biểu muội mà hắn hết mực yêu thương, tên gọi Lâm Uyển Bạch.
Nàng ta là Nhị tiểu thư của Bá tước phủ, cùng Tề Chiếu thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối.
Năm đó, trong một lần cùng nhau du ngoạn ngoại thành, cả hai gặp phải sơn tặc cướp đường. Trong lúc giao đấu, Lâm Uyển Bạch vì cứu Tề Chiếu mà chắn thay hắn một mũi tên, bị bắn trúng bụng, từ đó vĩnh viễn không thể mang thai.
Trong gia tộc công thần, việc truyền thừa huyết mạch là quan trọng nhất. Một nữ nhân không thể sinh con tuyệt đối không thể làm Hầu phu nhân, huống hồ Hầu phủ chỉ có duy nhất một người nối dõi là Tề Chiếu.
Vì vậy, Lâm Uyển Bạch chỉ có thể trơ mắt nhìn Tề Chiếu cưới ta.
Nhưng dù hai người không thể quang minh chính đại ở bên nhau, bọn họ vẫn thường xuyên lén lút gặp mặt.
Mà ám hiệu cho những lần hẹn hò ấy chính là câu “vụ án” mà tiểu tư hay nói.
Kim Châu nhìn theo bóng Tề Chiếu rời khỏi viện, khó giấu được vẻ phấn khích:
“Phu nhân, đây là lần đầu tiên Hầu gia ở lại đây lâu như vậy. Có đứa bé này rồi, Hầu gia nhất định sẽ thường xuyên đến viện của người, ngày tháng tốt đẹp của chúng ta cuối cùng cũng tới rồi!”
Ta nhìn Kim Châu, không đáp.
Nha đầu này đúng là đang mơ mộng hão huyền. Đứa bé này nào phải điềm lành, mà chính là bùa đòi mạng.
Chỉ cần ta sinh được con trai, Tề Chiếu sẽ lập tức giế/t ta, rước Lâm Uyển Bạch vào cửa.
03.
Ta tên là Sở Dư, là nữ nhi của một thương nhân giàu có vùng Giang Hoài.
Vốn dĩ, với thân phận của ta, không đời nào có thể gả vào Hầu phủ.
Nhưng năm đó, kinh thành xảy ra một đại sự.
Hoàng đế phát hiện bộ Hộ bị thâm hụt hơn bốn trăm vạn lượng bạc, đều là do các quyền quý công thần tham ô trong nhiều năm mà thành.
Thiên tử nổi giận, hạ lệnh trong vòng nửa năm, tất cả những kẻ liên quan phải hoàn trả số bạc này, bằng không sẽ bị tước bỏ tước vị.
Mà phủ Vĩnh An hầu cũng nằm trong danh sách phải hoàn trả, hơn nữa số bạc lên tới một trăm hai mươi vạn lượng.
Số tiền này sớm đã bị Hầu phủ tiêu xài hoang phí, cho dù tìm mọi cách cũng chỉ gom góp được mười vạn lượng.
Vậy nên, có người liền nghĩ ra một con đường—liên hôn.
Giang Hoài chẳng phải là nơi tụ họp của các đại phú thương hay sao? Tùy tiện chọn một nhà mà kết thân, trước mắt lấp đầy lỗ hổng này đã, rồi sau đó tìm cơ hội bí mật xử lý cô con dâu không vừa ý, lại tái giá lần nữa, chẳng phải ổn thỏa hay sao?
Trong số các thương gia giàu có nhất vùng Giang Hoài, nhà ta chỉ xếp thứ ba.
Vốn dĩ chuyện hôn sự này cũng không đến lượt ta, nhưng hai nhà đứng trước ta dù thế nào cũng không chịu để nữ nhi mình rời xa quê hương, gả đến kinh thành.
Chỉ vì năm đó, đại thương gia giàu nhất Giang Hoài từng gả nữ nhi vào phủ Vinh Quốc công, nhưng chưa đầy ba năm đã bị hại chết. Không chỉ bị chiếm đoạt toàn bộ gia sản, mà còn bị phủ Vinh Quốc công vu oan, khiến cả nhà tan cửa nát nhà.
Có bài học xương máu trước đó, mọi người đều tránh né lời cầu thân của Hầu phủ như tránh ôn dịch.
Chỉ có ta, bước vào đại sảnh, nhìn thấy Tề Chiếu đến cầu hôn, mắt sáng rực, lập tức ngăn cản phụ thân đang định từ chối, kiên định nói:
“Phụ thân, nữ nhi nguyện ý gả vào Hầu phủ.”
Cứ thế, hôn sự này được định ngay tại chỗ.
Sau đó, phụ thân kéo ta sang một bên, tức giận đến mức râu mép cũng run lên.
“A Dư, con là nữ nhi xuất sắc nhất của ta, ta vốn định giao cả sản nghiệp lại cho con, sao con lại chịu gả vào cái Hầu phủ đó làm gì?”
Hầu phủ thì sao chứ?
Đó chính là bàn đạp mà ta đã chọn lựa kỹ càng!
Kinh thành đến Giang Hoài tìm thông gia để lấy tiền không chỉ có Hầu phủ, nhưng chỉ có Hầu phủ này mới hợp ý ta nhất.
Lão Hầu gia sắp sửa quy tiên, Tề Chiếu lại là độc đinh của cả gia tộc, ngày kế thừa tước vị đã gần ngay trước mắt. Chỉ cần gả vào đó, sớm muộn gì ta cũng sẽ trở thành Hầu phu nhân.
“Phụ thân nghĩ rằng, chúng ta từ chối Hầu phủ, an phận buôn bán là chuyện có thể chấm dứt dễ dàng vậy sao?” Ta nhìn ông, chậm rãi nói.
“Đợi đến khi đám công thần này vực dậy, bọn họ hết tiền, sẽ tìm ai để vơ vét?”
“Sĩ, nông, công, thương—thương xếp cuối cùng. Nếu chỉ có tiền bạc mà không có thực lực để bảo vệ nó, đến lúc đó chẳng phải chúng ta sẽ thành con dê béo mặc người xẻ thịt hay sao? Chi bằng ta gả vào Hầu phủ, ngồi vững vị trí Hầu phu nhân, trở thành chỗ dựa cho gia tộc.”
“Nhưng Hầu phủ kia chính là rồng nằm hổ phục, bọn họ sao có thể thực sự để một thương nữ như con làm chủ mẫu?” Phụ thân bất đắc dĩ thở dài, “Ta đã tìm người điều tra rồi, Tề Chiếu yêu thương Nhị tiểu thư của Bá tước phủ, con gả vào đó chỉ sợ là…”
Ta nắm chặt tay phụ thân, khóe môi nhếch lên một nụ cười chắc thắng.
“Chờ xem đi, phụ thân. Ngôi vị Hầu phủ chủ mẫu này, con nhất định sẽ ngồi vững!”
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.