Skip to main content

Huyết Tử Vi Kế

12:12 chiều – 01/03/2025

04.

Ba tháng sau, đến đại thọ tám mươi tuổi của Lão thái quân phủ Quốc công, ta thay mặt Hầu phủ mang đến một bức Vạn Niên Tùng Đồ do đại nho đương thời Cố Dư Chi đích thân vẽ.

Vừa ngồi xuống, liền nghe thấy một tiếng cười khẽ từ đối diện.

“Một thương nữ nho nhỏ, sao lại có tranh bút tích của Cố lão? Chẳng phải là hàng giả mua được ngoài chợ hay sao?”

Ta ngẩng đầu nhìn theo giọng nói.

Người ngồi chếch phía đối diện là một nữ tử đang lấy tay che miệng cười với Lâm Uyển Bạch—đó là Hứa Tuyết Nhi, khuê mật của nàng ta.

Xem ra, hôm nay nàng ta muốn thay Lâm Uyển Bạch ra mặt làm nhục ta.

Ta không giận, chỉ mỉm cười nhìn nàng ta đầy hòa nhã.

“Hứa tiểu thư đã khẳng định bức tranh này là hàng giả, vậy phiền tiểu thư nói thử xem, đây là do ai sao chép? Sao chép từ bức nào? Và ta đã mua nó từ đâu?”

Nàng ta không ngờ ta có thể phản kích, nhất thời lúng túng.

“Ta… ta đâu có mua tranh giả, sao có thể biết mấy chuyện đó…”

Ta thu lại ý cười, ánh mắt sắc bén nhìn nàng ta chằm chằm.

“Vậy nếu Hứa tiểu thư không thể nói rõ, cớ gì lại khăng khăng khẳng định bức họa này không phải là bút tích của Cố lão, mà là hàng giả ta mua?”

Hứa Tuyết Nhi bắt đầu luống cuống, tay không ngừng xoắn vào nhau, vô thức quay sang nhìn Lâm Uyển Bạch, mong nàng ta ra tay giúp đỡ.

Nhưng Lâm Uyển Bạch lại làm như không thấy, khiến nàng ta không còn cách nào khác, chỉ đành cứng rắn chống đỡ.

“Ta… Cố lão là đại nho đương thời, tranh của ông ấy chỉ bán cho người hữu duyên. Ngươi… ngươi chỉ là một thương nữ hèn mọn, làm sao có tư cách…”

“Ta có gì không xứng?” Ta lạnh lùng ngắt lời.

“Thương hiệu của phụ thân ta trải khắp Đại Yến, người lại yêu thích du ngoạn bốn phương, tình cờ kết giao với Cố lão, mới có được bức họa này làm lễ mừng thọ. Chuyện đó có gì không đúng?”

“Ngươi đang ngụy biện!” Hứa Tuyết Nhi nóng nảy, vội vàng phản bác. “Cố lão sao có thể để mắt tới hạng thương nhân thấp hèn các ngươi…”

“Đủ rồi!”

Một giọng nói nghiêm nghị cắt ngang.

Là ma ma bên cạnh Lão thái quân.

“Phu nhân cẩn thận lời nói! Đây là Hầu phu nhân Vĩnh An hầu, không phải một thương nữ mà người có thể tùy tiện gọi bừa!”

Hứa Tuyết Nhi căm hận trừng mắt nhìn ta, lại hừ lạnh một tiếng với Lâm Uyển Bạch, rồi tức tối ngồi xuống, đôi mắt ầng ậc nước, đầy xấu hổ và phẫn uất.

Ta đứng dậy, hướng về Lão thái quân đang ngồi trên vị trí chủ tọa hành lễ cảm tạ.

Vị Lão thái quân này từng có một đoạn duyên với Cố lão năm xưa, nhưng cuối cùng hữu duyên vô phận, chẳng thể đến với nhau.

Bức họa này là thật hay giả, bà liếc mắt một cái là rõ.

Chỉ có Hứa Tuyết Nhi là kẻ ngu ngốc, cứ thế bị Lâm Uyển Bạch lợi dụng làm con cờ tiên phong.

Mà Lâm Uyển Bạch, cũng chẳng phải người có thể kiên nhẫn chờ đợi. Ta chỉ nói với Tề Chiếu rằng bức tranh này là giả, nàng ta liền sốt sắng muốn dùng chuyện này để bôi nhọ danh tiếng của ta.

Xem ra, cái ngày ta giữ Tề Chiếu lại khi biết mình có thai, đã khiến nàng ta cảm thấy bị đe dọa rồi.

 

05.

Sau khi yến tiệc kết thúc, ta vừa định rời đi thì gặp Lâm Uyển Bạch.

Nói chính xác hơn, là nàng ta đuổi theo ta.

Ánh mắt nàng ta dán chặt vào bụng ta, tràn đầy ghen ghét, nghiến răng nói:

“Biểu tẩu thật có phúc, nhanh như vậy đã mang thai. Nhưng nữ nhân sinh con chẳng khác nào bước qua Quỷ môn quan, chỉ không biết biểu tẩu có đủ mạng để sinh hạ đứa bé, rồi nuôi lớn nó hay không?”

Lời này ác độc đến cực điểm, chẳng khác nào nguyền rủa ta chết ngay trên bàn sinh.

Ta dừng bước, nhìn nàng ta, khóe môi khẽ nhếch, cười như không cười.

“Không phiền biểu muội bận tâm. Ta có vạn quan gia tài, tất nhiên sẽ mời lang trung và bà đỡ tốt nhất, sinh con nuôi con cũng không phải việc gì quá khó.”

“Chỉ có điều, biểu muội à, muội cứ kéo dài như vậy, sắp thành cô nương già rồi đấy. Nếu còn chần chừ nữa, e rằng sau này chỉ có thể làm kế thất cho người ta mà thôi.”

Lời ta nói như một mũi dao đâm thẳng vào lòng nàng ta. Lâm Uyển Bạch tức giận trừng mắt nhìn ta, nhưng ngay sau đó lại như nghĩ đến điều gì, gương mặt bỗng trở nên đắc ý:

“Cũng vẫn tốt hơn biểu tẩu, thành thân rồi mà phu quân chẳng hề yêu thương, ngày ngày chạy ra ngoài tìm thú vui. Ta dù chưa lập gia thất, nhưng chí ít vẫn có người thật lòng thương ta, đặt ta trong tim.”

Ta hơi ngạc nhiên—đây là… tự thú nhận sao?

Vậy thì, ta cũng không khách khí.

“Biểu muội nói đúng lắm. Người trong lòng muội thực sự rất yêu muội, còn thường xuyên vụng trộm gặp gỡ nữa kìa.”

“Chắc chắn hắn sẽ không chê muội không thể sinh con đâu, nhưng mà… sao lâu như vậy rồi vẫn không thấy hắn đến cầu hôn, rước muội vào cửa?”

Chuyện không thể sinh con chính là điểm yếu chí mạng của Lâm Uyển Bạch. Năm xưa, chính vì điều này mà nàng ta bị phủ Vĩnh An hầu từ chối thẳng thừng.

Nghe vậy, nàng ta giận đến phát run, không kìm được mà lao đến định đánh ta.

“Tiện nhân!” Nàng ta gào lên.

Kim Châu nhanh tay chặn lại, nhưng Lâm Uyển Bạch giơ tay còn lại, vẫn muốn tát ta thêm một cái.

Ngay khoảnh khắc đó, ta lập tức ngồi xổm xuống, ôm bụng, đau đớn kêu lên:

“Lâm tiểu thư, ta với muội không thù không oán, vì sao lại muốn hại con của ta…”

Tiếng kêu của ta lập tức thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh.

Lâm Uyển Bạch hoảng loạn. Nàng ta đố kỵ ta, nhưng chưa đến mức thực sự dám ra tay với đứa bé này.

“Không, không phải ta! Ta… ta không làm gì cả!”

Ngay lúc nàng ta đang luống cuống không biết phải làm sao, Tề Chiếu không biết từ đâu xuất hiện, trực tiếp bế ta lên, sải bước rời khỏi đó.

Trước khi đi, hắn còn hung hăng liếc Lâm Uyển Bạch một cái.

Ánh mắt đó, ta nhìn thấy rõ ràng—một lời cảnh cáo không hề che giấu.

Tất nhiên, ta cũng không bỏ lỡ cơ hội này, cố ý ném cho Lâm Uyển Bạch một ánh mắt đắc ý. Quả nhiên, nàng ta giận đến phát điên.

 

06.

Sau hôm đó, Tề Chiếu có một khoảng thời gian không đến tìm Lâm Uyển Bạch.

Hắn thực sự muốn có một đứa con, tuyệt đối không thể để xảy ra bất kỳ sơ suất nào.

Việc lạnh nhạt với Lâm Uyển Bạch chính là để cảnh cáo nàng ta rằng, đứa bé này—nàng ta không thể động vào.

Nhưng hành động này, trong mắt Lâm Uyển Bạch lại là dấu hiệu của sự thay lòng.

Vậy nên, khi nàng ta biết Tề Chiếu đã không đến gặp nàng ta vào ngày kỷ niệm tình yêu của hai người, chỉ vì bận tổ chức sinh thần cho ta, nàng ta rốt cuộc không nhịn nổi nữa.

Bỏ qua mọi thứ, nàng ta xông thẳng vào Hầu phủ.

Hôm nay, nàng ta cố tình mặc lại bộ váy giống hệt hôm đó—ngày nàng ta đỡ mũi tên thay Tề Chiếu.

Vừa trông thấy hắn, nàng ta liền cắn chặt môi, đôi mắt mở to, nước mắt lặng lẽ lăn xuống má, trông yếu đuối đến đáng thương.

Tề Chiếu bên cạnh ta cũng lập tức xúc động, vội buông tay đang khoác lên tay ta, thất thần nhìn nàng ta.

Giống như chỉ cần một giây nữa, hắn sẽ lao đến ôm nàng ta vào lòng.

Khách mời trong bữa tiệc hôm nay toàn là người từng trải, ai nấy nhìn ta rồi lại nhìn sang hai người họ, lập tức hiểu rõ tình hình.

Không khí trở nên quái lạ, một số phu nhân nhiều chuyện bắt đầu thì thầm bàn tán.

Ta giả vờ không phát hiện ra mối quan hệ ám muội của bọn họ, mỉm cười hòa giải:

“Biểu muội đến rồi à, mau qua đây ngồi đi. Thật hiếm thấy muội có lòng đến dự tiệc sinh thần của ta.”

Nói xong, ta lập tức sai người kê thêm ghế, đích thân kéo nàng ta ngồi xuống.

Tề Chiếu lúc này mới hoàn hồn, có chút khó chịu liếc nhìn Lâm Uyển Bạch, dường như trách nàng ta tự ý chạy đến, suýt nữa làm hắn mất mặt.

Tiệc rượu đã qua ba tuần, ta nhìn vị trí bên cạnh và ghế vừa thêm vẫn còn trống, bèn lấy cớ tửu lượng kém, xin phép lui về trước.

Khi đi ngang qua giả sơn, ta nghe thấy bên trong vang lên tiếng sột soạt.

Kim Châu cũng nghe thấy, cho rằng là hai tiểu tư hoặc nha hoàn nào đó không biết giữ lễ tiết, vừa định bước lên quát mắng thì bị ta kéo lại, ra hiệu bảo nàng ta im lặng.

Sau đó, chỉ nghe thấy những tiếng thở gấp, tiếp theo là một giọng nữ nũng nịu trách móc:

“Ta còn tưởng chàng có con rồi liền thay lòng đổi dạ… Nếu năm đó không phải ta đỡ tên cho chàng, ta cũng có thể có con rồi…”

Giọng nam thở dốc, dịu dàng dỗ dành nàng ta:

“Không đâu, ta mãi mãi chỉ yêu mình muội. Nhưng khoảng thời gian này, muội nên ít đối đầu với Sở Dư một chút, đừng gây thêm chuyện. Hiện tại nàng ta đang mang thai, chúng ta cần đứa bé này.”

“Ta đã mua chuộc bà đỡ rồi. Chỉ cần nàng ta sinh con trai, đến lúc đó, chỉ cần dùng gối chặn thở là xong!”

Kim Châu nghe thấy, trợn tròn mắt, hai tay bịt chặt miệng, toàn thân run rẩy.

Hai người bên trong vẫn tiếp tục thì thầm:

“Nhưng mà… ta thật ghen tị. Nghĩ đến việc chàng vì ả thương nữ hèn mọn đó mà lạnh nhạt với ta, lòng ta như dao cắt…”

“Ngốc quá, có gì mà phải đau lòng? Đợi nàng ta chết đi, ta lập tức rước muội vào cửa, con trai cũng để muội nuôi dạy…”

Ta không nghe tiếp nữa. Toàn là những lời ô uế bẩn thỉu.

Chỉ có điều, kế hoạch của hắn… sao lại giống ta đến thế?

Ta cũng đã sớm mua chuộc tiểu tư thân cận của Tề Chiếu.

Đợi đến khi con trai ra đời, hắn sẽ vì quá vui mừng mà uống say, rồi vô tình rơi xuống hồ chết đuối.

Vừa khéo, cũng là một cách “lưu tử, khứ phụ”.

Nhưng mà… có vẻ ta cần điều chỉnh kế hoạch một chút.

Nếu hôm đó ta không chết, Tề Chiếu có lẽ sẽ chẳng còn tâm trạng uống rượu nữa.