Skip to main content

11.

Ta đã bị lộ.

Đến ngày hẹn với Thái tử, ta leo khắp các ngọn cây mà chẳng thấy dải lụa đỏ đâu.

Đi vòng vo một lúc, vừa ngoảnh lại thì thấy dải lụa đang hiện rõ ràng trong vùng ánh đèn mờ mờ.

Tạ Vọng cầm một quả cầu hoa đỏ lớn, tung qua tung lại như tân lang sắp rước dâu.

“Đang tìm thứ này à?”

Ta ngập ngừng: “… Có lẽ vậy.”

Hình dạng chẳng khớp tí nào, dải lụa gì mà biến thành đống hoa to tướng, ta chẳng dám chắc.

Sắc mặt Tạ Vọng lạnh đi, hắn rút ra một mẩu giấy từ đống lụa đỏ:

“Vậy cái này cũng của ngươi?”

Chuông cảnh báo vang lên trong đầu, ta theo phản xạ phủ nhận: “Không, không phải của ta.”

Nhưng Tạ Vọng đã cất giọng rõ ràng:

“Tô Nhiễm, giết Nhiếp Chính Vương, lập tức hành động.”

Ta: “…”

Hắn cười như có như không: “Là Thái tử sai ngươi tới? Nói đi, ta đã đọc được bức thư mật hai người truyền cho nhau.”

“Rõ ràng chúng ta gặp mặt nói chuyện trực tiếp mà!”

Tạ Vọng nhìn sâu vào mắt ta, không nói gì.

Quá tệ!

Thế là ta bị tống vào ngục.

Trong lúc ta đang chửi Thái tử lần thứ một trăm, Tạ Vọng dẫn vệ sĩ khoan thai đến, đi thẳng vào phòng giam đối diện.

Trên giá gỗ có một sát thủ bị đánh đến máu thịt lẫn lộn, chẳng rõ đã chịu bao nhiêu hình cụ, khắp người tìm không ra chỗ nào lành lặn, không ngừng gào xin tha.

Tạ Vọng hờ hững: “Ồn ào quá.”

Hắn vung tay, một đoạn roi đỏ tươi bay thẳng tới chân ta.

Ta giật mình nhảy bắn, ôm cột cửa, rống lên:

“Ta thật sự chưa giết ai! Ta rút khỏi giới sát thủ ngay, được chưa!”

Vừa dứt lời, Tạ Vọng nắm lấy cằm ta, nhét vào miệng ta một thứ tròn tròn.

Ta vừa nhai vừa dừng khóc: “Cái gì đấy?”

Ngọt ngọt, giống bánh đường hoa quế phố Tây.

Tạ Vọng bảo: “Cổ trùng.”

Ta giả vờ móc họng muốn nôn, nhưng bị hắn giữ cổ, đành phải nuốt xuống.

Sau đó, hắn lại nghiêm giọng đe: “Về sau không nghe lời, nó sẽ phát nổ, ngươi chết tan xác.”

Ta ngồi chồm hổm bên cánh cửa, rơi nước mắt:

“Muốn ta nghe lời thì ngài cứ nói thẳng, ta sẵn sàng trả lại tiền cọc cho Thái tử mà, cần gì phải thế chứ!”

Ta khóc lóc, trừng mắt nhìn hắn.

Được vài giây, Tạ Vọng cũng chẳng buồn giả vờ, sai người mở cửa ngục cho ta, ta liền lao ra như tên bắn.

“Lần sau đừng tống ta vào đây nữa!”

Ta run rẩy chỉ góc tường: “Có chuột đấy, ta sợ muốn chết!”

Tạ Vọng thoáng sững lại, vỗ nhẹ lưng ta, giọng hơi khàn: “Được.”

Ta ngước đôi mắt đầy lệ, thấy hắn thật dễ dỗ.

 

12.

Ta với Thái tử cắt đứt từ đây.

Ban đầu, ta cứ nghĩ tiếp theo mình có thể quay về làm nha hoàn toàn thời gian, nào ngờ Tạ Vọng lại đưa ta một bức chân dung.

Kẻ trong tranh là một vị Ngự sử, ta từng gặp ở tiệc Trung Thu.

Giọng Tạ Vọng trầm xuống: “Ngươi sẽ là thanh kiếm sắc bén nhất của ta.”

Tống Hoài trốn trên xà nhà: “?”

Ta đột nhiên bị giao trọng trách: “?”

Cầm lấy tấm bản đồ, ta chỉ kịp thốt câu chốt:

“Nói trước nhé, giá lần này sẽ khác.”

Tạ Vọng day trán: “Sau khi xong việc, vàng trong kho ngươi muốn lấy bao nhiêu thì lấy.”

Có lời hứa của hắn, ta làm việc hăng hái hơn.

Quả thực, vệ binh phủ Ngự sử lỏng lẻo hơn ta tưởng rất nhiều.

Ta len lỏi từ cửa sau vào khu phòng ngủ, chỉ đụng trúng một tốp binh tuần đêm, vội nhảy vào bụi cỏ bên đường.

Vệ binh đi đầu thính tai, bước lại tìm kiếm. Bốn mắt nhìn nhau, thì thanh kiếm của ta… kẹt cứng trong vỏ!

Ta vội cười trừ: “Chờ ta rút kiếm đã…”

Vệ binh: “Là mèo hoang đó.”

Ta: “??”

Trong lúc hai bên giằng co, một người nữa cũng chạy đến.

Sáu con mắt chạm nhau, ta vẫn loay hoay với vỏ kiếm.

“Đợi chút, ta…”

“Quả nhiên lại là mèo hoang.”

Hai tên lính nhìn nhau cười, quay về báo cáo những người còn lại: “Chỗ này tìm rồi, thôi về nghỉ đi.”

“Đúng vậy, Ngự sử đại nhân hiếm khi đi ngủ sớm, chúng ta cũng đỡ tốn công.”

Ta: “…”

Công việc của bọn họ chắc hời thật, còn lười biếng công khai.

Cũng nhờ thế, ta theo bản đồ thẳng tiến đến phòng ngủ của Ngự sử.

Sau khi ta nhẹ nhàng lẻn qua cửa sổ, người trên giường vẫn ngáy vang như sấm, không hề biết gì.

Chờ lúc lưỡi dao của ta kề vào ngực hắn, mới bật ra tiếng rên ngắn.

Nhanh gọn cắt cổ, ta trở về vương phủ trước khi trời sáng.

Nhiệm vụ này quả thực là đơn giản nhất từ trước đến giờ.

 

13.

Ta, Tô Nhiễm, hiện giờ là một ngôi sao mới nổi trong giới sát thủ.

Chuyện Ngự sử bị giết gây chấn động, ta thì hừng hực ý chí, cuối cùng cũng thoát khỏi danh hiệu “đội sổ.” Ai thấu hiểu nỗi lòng này!

Hôm ấy, Nhiếp Chính Vương như thường lệ dự triều sớm. Trở về thì Thái tử Hồng Duật cũng theo sau, thành ra chủ cũ và chủ mới gặp nhau. Người khó xử chắc chắn chẳng phải ta.

Thái tử vẫn bộ dạng gió thoảng mây trôi, dường như không hề biết việc mười một chữ hắn viết ra đã khiến ta lao đao thế nào. Đến giờ ta đôi lúc vẫn thấy như có con sâu chui rúc trong bụng.

Ta không có ý cười với hắn.

Tạ Vọng lại chủ động phá tan bầu không khí gượng gạo:

“Hãy giết thêm một người nữa giúp ta.”

Ta giật mình bịt miệng hắn, dùng ánh mắt ra hiệu lia lịa. Hôm nay hắn ăn nói chẳng kiêng dè gì cả, bao nhiêu kẻ thù rình rập nghe thì sao?

Nào ngờ Thái tử cũng gật gù: “Càng sớm càng tốt.”

Ta sững sờ, như thể vừa vỡ lẽ chuyện động trời:

“Hai người… là phe mình à?”

Một suy nghĩ to gan nảy ra trong đầu.

Thái tử cố tình chọn ta, kẻ đứng cuối bảng sát thủ ,để ám sát Tạ Vọng, hòng tạo ảo giác hai người bất hòa, lại bảo đảm Tạ Vọng không hề hấn gì. Thì ra ngay từ đầu đã là kế trong kế.

Tạ Vọng cũng sớm biết ta tiếp cận hắn với ý đồ xấu, nhưng vẫn giữ ta bên cạnh, đợi chín muồi thì dùng ta để trừ khử những kẻ đối nghịch.

Ta ôm đầu, lảo đảo níu lấy Tạ Vọng: “Cảm giác đầu sắp mọc thêm não ấy.”

“Sao bàn bạc xong rồi còn bắt ta nuốt cổ trùng?”

Tạ Vọng gãi mũi, lúng túng: “Thứ đó chỉ là kẹo hoa quế của bà Vương.”

“Ờ.”

Ta đã đoán thế. Hôm đó hắn thấy ta khóc to quá, liền cho một viên kẹo đường phèn. Nhân lúc ta hiểu lầm, hắn cố ý hù dọa, bắt ta phải ngoan ngoãn nghe lời.

Ta ngồi xụp xuống ghế, cảm thấy đấu trí không lại hắn, bèn hỏi thẳng:

“Kế tiếp giết ai nữa?”

“Hoàng thượng.”

“Gì cơ?”

Chân ta mềm nhũn, suýt quỳ.

Ta quay qua nhìn Thái tử: “Ngươi muốn giết cha mình à?”

Đúng là… hiếu tử.

Ta kéo ống tay áo Tạ Vọng: “Chuyện lớn thế này, sao không nhờ Tống Hoài?”

Không hợp lý tí nào!

Tạ Vọng trầm giọng: “Bước cuối cùng, chỉ ngươi mới làm được.”

Không hiểu vì sao, ta lại thấy mùi âm mưu nồng nặc.

Ta xua tay, lùi về sau: “Ta… không làm nổi.”

Nào ngờ gáy bỗng đau nhói, toàn thân tê liệt.

Tạ Vọng dang tay đỡ ta: “Ngủ đi, tỉnh dậy mọi thứ sẽ sáng tỏ.”