Skip to main content

14.

Ta vẫn luôn nghĩ mình là đứa trẻ bị cha mẹ ruồng bỏ, vì từ lúc có ký ức, họ chưa bao giờ xuất hiện.

Nhưng có lẽ không phải như thế.

Ta vừa trải qua một giấc mơ rất dài, trong mơ, ta thấy mình ngày còn bé.

Ở một trấn nhỏ bên bờ sông Giang Nam, ta cưỡi cổ cha đi chợ, mẹ khẽ nắm tay, tay kia cầm bánh kẹo và hồ lô đường.

Bà lau mồ hôi cho cha, cười hiền nhắc ông đi chậm chậm:

“Nhiễm Nhiễm gật gù trên cổ chàng rồi, cẩn thận rơi mất.”

Người cha cao to đẹp trai nắm chặt chân ta, thấy ta không trả lời, hừ hai tiếng:

“Còn nói về nhà tìm Tiểu Vọng ca ca chơi, thế mà ngủ say hơn heo con.”

Mẹ cười đánh nhẹ ông: “Ai lại bảo con mình là heo chứ?”

“Thì sao, con gái của Tô Minh Triết ta, dù có là heo con thì cũng là cô heo đáng yêu, xinh đẹp nhất!”

Cảnh chợt chuyển, ta lớn hơn chút, đang ngồi trong sân ngắm người ta viết chữ.

Cậu bé kia chỉ lớn hơn ta vài tuổi, nhưng đã viết chữ thảo cực đẹp.

Hắn nghiêm túc viết hai chữ trên giấy:

“Tô Nhiễm.”

“Tạ Vọng.”

Hắn chỉ vào hàng chữ, giọng còn ngây thơ:

“Chữ này của muội, chữ kia của ta. Đợi muội viết tốt tên mình, ta sẽ dạy muội tên của ta.”

Ta hí hửng nâng bút lông: “Được!”

Cảnh lại chuyển, cha ta khoác giáp, bị trọng thương, giam trong đại lao.

“Hoàng thượng sớm có thành kiến, cộng thêm Trần đại nhân trước điện vu khống, nói ta công cao lấn chủ, có ý tạo phản.”

Ông rưng rưng nắm tay mẹ:

“Hãy dẫn Nhiễm Nhiễm chạy thật xa. Hôm nay họ chụp mũ cho ta, e ngày mai sẽ… tịch biên tài sản.”

Nói không sai, chỉ là hoàng thượng ra tay còn nhanh hơn.

Chiều hôm ấy, chúng ta chưa kịp thu dọn hành lý, quan binh đã xông vào.

Người cầm đầu, Trần đại nhân, lạnh lùng phán: “Bất kể già trẻ nam nữ, giết không tha.”

Tức thì lửa bùng lên.

Mẹ ta giấu ta trong hầm, lấy thân mình che miệng hầm.

Đợi suốt một ngày, ta mới dám bò ra ngoài.

Cũng ngày hôm ấy, thi thể cha mẹ ta bị treo trên tường thành để thị chúng, tội “tạo phản.”

Ta đã nhớ ra tất cả.

Trần đại nhân chính là kẻ ta vừa giết.

Ta nào phải vì Tạ Vọng, mà vì chính mối thù nhà.

 

15.

Lần nữa, ta theo Tạ Vọng vào cung.

Cảm giác bây giờ khác hẳn.

Hoàng thượng suy yếu đến nỗi không gượng dậy nổi, cho dù ta không ra tay, e ông cũng không qua nổi mùa đông.

Mấy ngự y quỳ bên long sàng, cung kính với Tạ Vọng: “Hôm nay bệ hạ đã uống thuốc rồi.”

Là thuốc hay độc, giờ đã chẳng còn quan trọng.

Tạ Vọng ẩn nhẫn nhiều năm, đổi họ thay tên, chỉ chờ giây phút này.

Ta nắm chặt kiếm, đi qua từng lớp rèm, cuối cùng dí lưỡi kiếm vào cổ hoàng thượng.

Ông gầy đến mức không gánh nổi long bào vàng rực, đôi mắt xám mờ, đờ đẫn nhìn ta.

Ta hỏi: “Ông còn nhớ tướng quân Tô Minh Triết không?”

Ông ta mờ mịt, vừa cười vừa nhắm mắt: “Kẻ chết trong tay trẫm nhiều lắm.”

Cũng chẳng sao.

Ta siết chuôi kiếm, máu ấm từ cổ ông phun ra.

Câu cuối cùng, ta ghé sát tai hoàng thượng nói nhỏ:

“Tất cả bọn họ, đều đang chờ ông dưới hoàng tuyền.”