Vị hôn phu vừa đỗ tú tài của ta, lén lút tìm cho mình một mối nhân duyên tốt đẹp khác.
Để lấy lòng tình nhân, hắn trộm khế ước nhà ta, bán đi cửa tiệm của ta.
Không hay biết gì, ta cùng người đến thu tiệm đã xảy ra xung đột, thậm chí còn đánh nhau một trận ra trò.
Ta quyết phá ngang, kéo người đó đến công đường, đánh trống kêu oan.
Vị huyện lệnh trẻ vừa nhậm chức, chỉ tay ra lệnh một tiếng:
“Quỳ xuống, đánh cho ta!”
Chân ta mềm nhũn, “bịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất. Còn chưa kịp mở miệng cầu xin, đã nghe thấy tiếng kêu như lợn bị chọc tiết phía sau:
“Ca, không phải lỗi của đệ! Không, đệ sai rồi, đừng để họ đánh nữa, đau lắm!”