Ngày đầu tiên ta gả vào phủ Tướng quân, phu quân ta liền bỏ mình ngoài sa trường.
Ta ôm bài vị của hắn, khóc lóc thảm thiết hơn bất cứ ai.
Khắp thiên hạ đều xót thương cho số mệnh bi ai của ta.
Nhưng đến đêm khuya, ta lại ngồi đếm bạc phúng viếng phu quân mà cười đến mất ngủ.
Khoảng thời gian sau đó, những tháng ngày làm quả phụ của ta cũng vô cùng viên mãn.
Hôm nay ta chạm thử cơ bụng của thị vệ trong phủ, ngày mai mở một cửa tiệm, ngày kia nghe tiểu quan hát khúc.
Cho đến một ngày.
Thị vệ bỗng chốc hóa thân, trở thành tướng công đoản mệnh vốn đã “chết đi sống lại” của ta.
Hắn cưỡi trên lưng con ngựa cao to, nhìn ta cười lạnh lẽo:
“Man Man, số bạc phúng viếng người phu quân quá cố này của ta, nàng còn đủ xài không?”
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Để lại một bình luận
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.