13.
Sáng hôm sau, ta thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi.
Ngay trước cửa, Chu Nhị Lang từ nhà bên chặn ta lại, trên tay ôm một bọc đồ.
Vừa nhìn thấy ta, mặt hắn lập tức đỏ bừng, lắp bắp nói là đến để trả tiền.
Nhưng trả tiền xong cũng không chịu rời đi, mãi một lúc lâu mới lắp bắp thốt ra một câu:
“Ninh tiểu nương tử có nguyện ý gả cho ta làm thê tử không?”
Ta trợn tròn mắt.
Còn chưa kịp mở miệng, sau lưng đã vang lên một giọng nói quen thuộc:
“Ngươi biết rèn sắt, săn bắn, hay là biết cày cấy?”
Chu Nhị Lang ngơ ngác lắc đầu.
Long Tam Lang nghiêm túc nói tiếp:
“Ninh tiểu nương tử không thích những thư sinh yếu đuối như ngươi.”
Câu nói đó khiến Chu Nhị Lang tức tối bỏ chạy.
Ta giận dữ quát lên:
“Không thích loại như hắn, càng không thích loại như ngươi!”
Thắt lưng ta bỗng bị siết chặt, một bàn tay ấm áp kéo ta vào lòng.
Rõ ràng ta mạnh mẽ là thế, vậy mà lúc này lại trở nên yếu ớt, không còn đường lui.
Ánh mắt hắn nóng rực như những đốm lửa cháy âm ỉ, nhìn ta đầy vui mừng, đầy chân thành.
Ta bất chợt không dám nhìn vào mắt hắn.
Thế nhưng Long Tam Lang không để ta tránh né, giữ chặt tay ta, hỏi:
“Tiểu Diêu thật sự không muốn gả cho ta?”
Ta hất tay ra, tức tối đáp:
“Hoàng thượng đã ban cho ta quyền tự do hôn nhân, ngươi không ép được ta!”
Hắn nghẹn một tiếng, lùi lại nửa bước, loạng choạng.
Lúc này ta mới nhận ra sắc mặt hắn trắng bệch, trán thấm một lớp mồ hôi lạnh.
Không nói không rằng, ta kéo áo hắn xuống xem, bỗng chốc giật mình khi nhìn thấy trên vai phải là một vết thương xuyên suốt, máu vẫn rỉ ra.
Ta hít sâu một hơi, hỏi:
“Sao lại bị thương nặng thế này?”
Long Tam Lang kéo lại vạt áo, xốc tay áo cười nhạt:
“Không sao, vết thương nhỏ thôi, vài ngày sẽ khỏi.”
“Trương Tư Viễn muốn tìm bản đồ mỏ khoáng, đã phái sát thủ đi đào mộ dưỡng phụ của nàng, ta đã ngăn được rồi.”
Ta hoảng hốt:
“Mộ của dưỡng phụ ta bị đào rồi sao?”
Long Tam Lang vội vàng phủ nhận:
“Vẫn còn nguyên vẹn.”
Ta lập tức quay người bỏ đi.
Long Tam Lang sốt ruột hỏi:
“Nàng đi đâu?”
Ta dừng bước, quay lại vác hắn lên vai, vừa chạy vừa đáp:
“Trước tiên về phủ của ngươi lấy bạc, rồi quay về quê giữ mộ cho dưỡng phụ.”
Long Tam Lang im lặng một lát, rồi hỏi một câu đầy bất lực:
“Mang theo sổ ghi nợ chưa?”
14.
Cuối cùng, ta vẫn không thể trở về.
Long Tam Lang dây dưa không dứt, mỗi ngày hễ hạ triều xong liền đứng đợi ngoài cửa nhà ta.
Lúc thì mang theo vài hộp điểm tâm tinh xảo, lúc thì đem đến mấy món vũ khí tinh vi – từng thứ đều đúng sở thích của ta.
Bị hắn bám riết không buông, ta đành phải chịu thua.
Không nhịn được, ta túm lấy hắn hỏi thẳng:
“Song thân của ngươi hôm nay có ở phủ không?”
Ta muốn đích thân đến để lui hôn.
Long Tam Lang lại hiểu sai ý, mừng rỡ quá mức, lập tức kéo ta về phủ hắn.
Vừa đặt chân đến, ta đã hối hận.
Quả thật là cừu vào hang hổ.
Song thân của Long Tam Lang miệng lưỡi ngọt ngào như mật, hết lời khen ngợi ta, bảo rằng trên trời dưới đất không ai sánh bằng, lại còn cam đoan sau khi thành thân mọi chuyện sẽ theo ý ta.
Muốn trồng trọt thì trồng, muốn săn bắn thì săn, thậm chí muốn hái cả mặt trăng trên trời cũng được.
Long Tam Lang không nói lời nào, chỉ đứng đó, ánh mắt đong đầy tình ý nhìn ta không rời.
Ta bối rối vô cùng:
“Hôm nay ta đến là để lui hôn.”
Nụ cười của hắn vụt tắt.
Hắn nhìn ta, nghiêm túc nói:
“Trước đây là ta sai, ta sẽ không bao giờ phạm phải nữa.”
“Ta từ nhỏ đã sớm hiểu đời, quen thấy cảnh tranh đấu lừa lọc, đối với người và việc đều luôn giữ ba phần đề phòng.”
“Cho đến khi gặp nàng, ta mới biết trên đời này vẫn có người đơn thuần và chân thành đến thế.”
“Tiểu Diêu, ta thật lòng ái mộ nàng, nguyện cùng nàng chung sống cả đời. Ta thề sẽ một lòng một dạ đối xử tốt với nàng. Nàng bằng lòng gả cho ta chăng?”
Đôi mắt đào hoa khẽ nheo lại, ánh lên những tia sáng dịu dàng, tình ý sâu đậm trong đáy mắt không hề che giấu.
Tim ta bất giác mềm nhũn, như bị ma xui quỷ khiến, ta khẽ gật đầu.
Song thân của Long Tam Lang lập tức chớp lấy thời cơ, nói rằng đã chọn sẵn ngày lành, chỉ còn đợi ta bước vào cửa.
Ta mơ hồ hỏi:
“Ngày nào?”
Bọn họ lấy ra cuốn lịch cũ:
“Ngày mai, đã xem qua rồi, đại cát đại lợi.”
15.
Mãi đến khi ngồi lên kiệu hoa, ta vẫn còn mơ màng.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến ta chưa kịp định thần.
Tiếng nhạc tưng bừng vang dội cả đường phố suốt dọc đường đến Long phủ.
Một bàn tay thon dài, từng khớp xương rõ ràng vươn ra, đỡ ta xuống kiệu.
Ta có chút hồi hộp, dưới lớp khăn voan đỏ, không nhìn rõ được gì, liền vô thức siết chặt tay của Long Tam Lang.
Hắn khẽ rên một tiếng nhưng vẫn nắm chặt tay ta, lòng bàn tay truyền đến một cái siết nhẹ, như muốn trấn an:
“Đừng sợ, mọi chuyện đã có ta.”
Rõ ràng chính tay hắn cũng đang khẽ run lên.
Lễ bái trời đất, bái lạy cha mẹ, xong xuôi hết mọi nghi thức, vừa chuẩn bị đưa vào động phòng thì—
Một giọng quát giận dữ từ xa vọng đến:
“Long Tam Lang, ngươi đúng là kẻ lòng dạ đen tối đến tận xương tủy!”
Khách khứa xung quanh lập tức xôn xao bàn tán.
Tim ta đột nhiên thắt lại, linh cảm chẳng lành.
Long Tam Lang nắm tay ta chặt hơn, bật cười lớn:
“Dung huynh vội vàng vượt đường xa tới đây dự tiệc, Long mỗ thật sự cảm kích. Đêm nay, chúng ta nhất định không say không về!”
Dung Thiệu lửa giận càng bùng lên:
“Ngươi cố ý sai ta đi ngoại thành điều tra vụ án, còn phái người chặn thư từ của mẫu thân ta, chỉ vì sợ ta vạch trần ngươi!”
“Long Tam Lang, giữa ngươi và Tiểu Diêu vốn chưa từng có mối hôn ước nào cả!”
Cả sảnh đường lập tức rúng động, tiếng hít khí vang lên khắp nơi.
Ta sững sờ, đưa tay định vén khăn voan lên.
Long Tam Lang lập tức đè tay ta lại, khẽ nghiêng người thì thầm bên tai:
“Tiểu Diêu, cứ để ta lo.”
Lại nghe Dung Thiệu nói tiếp:
“Ta đang nắm giữ bằng chứng!”
Tim ta run lên dữ dội, không thể nhịn nổi nữa, mạnh mẽ vén khăn voan—
Ngay lập tức, đập vào mắt ta là một chiếc vòng ngọc trắng, giống hệt với chiếc mà dưỡng phụ đã giao cho ta trước khi mất.
Tiếng ong ong vang vọng trong đầu, ta nhìn chằm chằm vào Dung Thiệu đầy chấn động.
Hắn siết chặt chiếc vòng ngọc trong tay, khuôn mặt đầy bi thương:
“Tiểu Diêu, người có hôn ước với nàng từ nhỏ là ta – Dung gia Tam Lang!”
Chết tiệt! Lúc này ta mới bừng tỉnh, dưỡng phụ là người phương Nam, trong giọng địa phương không phân biệt được “Dung” và “Long”!
Long Tam Lang lắc đầu liên tục:
“Tiểu Diêu, ta có thể giải thích được…”
Một hiểu lầm to lớn.
Một âm mưu hoàn hảo.
Ta tức giận trừng mắt nhìn Long Tam Lang.
Hắn vẫn đứng đó, dáng vẻ tuấn tú như cây ngọc trước gió, trên mặt lại mang theo nụ cười tự đắc:
“Công tâm vi thượng, Tiểu Diêu là cam tâm tình nguyện gả cho ta.”
Dung Thiệu tràn đầy khinh thường:
“Nếu không phải ngươi cố ý lừa gạt, sao Tiểu Diêu lại đồng ý gả cho ngươi?”
Long Tam Lang không chịu yếu thế:
“Đây là chuyện giữa ta và Tiểu Diêu, ngươi – một kẻ ngoài cuộc, lấy tư cách gì mà xen vào?”
Dung Thiệu tức giận đến đỏ mặt:
“Nếu không phải ngươi cản trở, hôm nay người thành thân với Tiểu Diêu đã là ta rồi!”
Hai người tranh cãi kịch liệt, chẳng ai chú ý đến đôi tay ta đang nắm chặt, rồi lại buông lỏng.
“Đủ rồi!”
Ta mạnh tay hất chiếc khăn voan đỏ lên Long Tam Lang, sức lực quá mạnh khiến hắn lùi lại mấy bước mới đứng vững được.
Cả sảnh đường chìm vào im lặng.
Song thân của Long Tam Lang định đứng ra giảng hòa cũng đành phải câm nín.
Hắn sững sờ nhìn ta, ánh mắt hiện lên sự xấu hổ hiếm thấy:
“Tiểu Diêu, ta có nỗi khổ riêng… Xin nàng hãy tin ta một lần nữa…”
Ta tháo chiếc vương miện trên đầu, bước từng bước đến trước mặt họ:
“Ta từng nói, điều quý giá nhất của con người là chân tâm. Nhưng hai người các ngươi, chẳng ai làm được điều đó.”
“Giờ phút này, các ngươi tranh cãi ở đây, rốt cuộc là tranh giành ta, hay chỉ là một cơn tức giận vì thua cuộc?”
“Ta tuy ngu ngốc, nhưng cũng hiểu rõ, trên đời này, chỉ có ta mới có quyền quyết định cuộc đời mình, không đến lượt các ngươi thay ta quyết định ta phải gả cho ai.”
Ta nhìn thẳng vào mắt Long Tam Lang, giọng dứt khoát:
“Hôn nhân nếu bắt đầu bằng lừa dối, thì làm sao có thể bền lâu?”
“Trước đây, ngươi lừa ta, giấu ta, ta đã chọn tin tưởng ngươi. Nhưng lần này, từ đầu đến cuối, ngươi có vô số cơ hội để nói rõ, vậy mà ngươi vẫn chọn dối trá.”
“Chuyện quá tam ba bận, ta đã cho ngươi cơ hội rồi.”
Sắc mặt Long Tam Lang trở nên trắng bệch, mở miệng nhưng không thốt nên lời.
“Hôn lễ này, ta không kết nữa.”
Giữa những tiếng xôn xao vang lên khắp sảnh, ta tháo từng chiếc trâm, từng món trang sức trên tóc xuống, sải bước rời khỏi hỷ đường, ra khỏi Long phủ.
16.
Một tháng sau, tại Lý gia Ngao.
Mưa xuân phảng phất làn hơi se lạnh, mấy con sẻ rừng kinh hãi vụt bay, lướt qua trước cửa, nơi một thiếu niên tuấn tú đang đứng thẳng tắp.
Đức công công thong thả nhấp ngụm trà, vừa uống vừa nháy mắt đầy ẩn ý:
“Long Tam Lang lại đứng ngoài cửa đợi cả ngày rồi, quận chúa vẫn chưa nguôi giận sao?”
Vừa dứt một bài quyền Long Hổ, ta cầm khăn lau mồ hôi trên trán, tiện thể liếc mắt nhìn ra ngoài cửa.
Long Tam Lang đứng đó, trong ánh mắt mang theo nụ cười khổ sở, nhẹ giọng gọi ta:
“Tiểu Diêu.”
Ta sải bước đến, rầm một tiếng, đẩy mạnh cánh cửa đang khép hờ, đóng sầm lại.
Đức công công đặt chén trà xuống, thở dài:
“Không phải ta thiên vị Long Tam Lang, nhưng suốt một tháng qua, ngày nào hắn chẳng đứng ngoài cửa chờ từ sáng đến tối? Ta nhìn thấy hết, hắn đối với người, quả thật là một mảnh chân tình.”
Ta cầm lấy chén trà bên cạnh, uống cạn mấy ngụm lớn, rồi mới đáp lời:
“Chiêu khổ nhục kế này ai mà chẳng biết dùng? Lúc nhỏ ta từng vì không muốn luyện công, nhảy từ đỉnh núi xuống, suýt nữa mất mạng, vậy mà dưỡng phụ ta vẫn bắt ta đứng tấn cho bằng được.”
“Trên đời này, đôi bên tương tư cũng chưa chắc có thể ở bên nhau, chẳng phải thành thân là con đường duy nhất. Huống hồ, ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.”
Đức công công nghi hoặc hỏi:
“Chuyện gì quan trọng hơn?”
Ta nhìn về phía vài cao thủ trong cung đang đứng dưới hành lang, bật cười:
“Luyện võ chứ còn gì nữa!”
Đức công công tuổi đã cao, hoàng thượng cho phép ông xuất cung an dưỡng tuổi già, lại còn phái mấy cao thủ đại nội hộ tống.
Biết được tin này, ta lập tức đón ông về Lý gia Ngao để dưỡng lão, khuyên nhủ đủ đường mới được ông đồng ý.
Những cao thủ này đều là người thâm tàng bất lộ, nội công thâm hậu, so với Dung Thiệu cũng chẳng hề kém cạnh.
So với bị trói buộc trong vòng xoáy tình ái, chi bằng dốc sức theo đuổi đỉnh cao võ học, tự do tự tại, thỏa chí tung hoành.
Đức công công im lặng hồi lâu, cuối cùng nhấp một ngụm trà, khóe môi khẽ nhếch lên một tia ý cười khó nhận ra:
“Cũng đúng, quận chúa của chúng ta tài sắc thế này, muốn hái trăng trên trời còn được, sao phải lo không tìm được người tốt?”
Ngoài cửa, giọng Long Tam Lang đầy ủy khuất vang lên:
“Đức công công, chẳng phải người đã hứa sẽ giúp ta nói tốt vài câu trước mặt Tiểu Diêu sao?”
Đức công công bình thản tiếp tục nhấp trà:
“Chuyện của đám trẻ các ngươi, lão thân không tiện xen vào.”
Ta chẳng buồn để tâm đến họ, chỉ chắp tay, mỉm cười với mấy cao thủ đại nội:
“Đừng có giữ lại, hãy dùng toàn bộ tuyệt kỹ của các ngươi, điều ta muốn học chính là bản lĩnh thực sự của các ngươi!”
Xuân về nhè nhẹ, những ngày tốt đẹp của ta, vẫn còn dài phía trước.
[ TOÀN VĂN HOÀN]
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.