16
Thiên Phàm đang cùng Mộng Ngư trên đường trở về thì thấy Tiểu Vụ vội vã chạy tới tìm.
Hóa ra là Dịch Liên nghe nói Mộng Ngư đi gặp Uyển Phong, liền nổi cơn giận, phá phách trong viện của Mộng Ngư, làm vỡ tan tành một đống đồ sứ.
“Muội là muội muội ta, vậy mà lại đi uống trà với con hồ ly tinh đó sao?”
Mặt Dịch Liên đỏ bừng, ánh mắt đầy hung ác. Mỗi khi nhắc tới Uyển Phong, nàng liền không còn vẻ co rúm và yếu đuối thường ngày, lập tức biến thành một con ch.ó săn hung hăng, như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.
Trong miệng Dịch Liên, Uyển Phong là kẻ tâm cơ sâu sắc, vì trèo cao mà không từ thủ đoạn nào. Nàng không chỉ vứt bỏ vị hôn phu đã hết lòng yêu thương mình, mà còn học được những chiêu trò mê hoặc, khiến La Duệ Chi trở nên si mê mù quáng.
“Muội muội, ta mời muội tới đây là để đối đầu với nàng ta, giờ muội lại đi chơi cùng nàng ta, vậy để ta vào đâu đây?”
Mộng Ngư thầm nghĩ, Dịch Liên đối với những gì tổn hại đến lợi ích của mình quả nhiên rất nhạy bén. Nếu đã hiểu rõ lợi hại, tại sao nàng lại có thể nhẫn tâm hãm hại cả muội muội mình?
Dịch Liên xả cơn giận xong mới nhận ra ánh mắt của Mộng Ngư lạnh lẽo đến đáng sợ, lúc này mới chột dạ.
Nàng khóc lóc:
“Ta thật hồ đồ! Nhưng ta thật sự sợ con hồ ly tinh đó, nàng ta đã cướp mất phu quân của ta, ta chỉ sợ nàng ta lại cướp mất cả muội muội ta.”
“Rõ ràng là Uyển Phong bị tỷ phu cướp về, tỷ lại nhẫn tâm đổ hết tội lên đầu nàng ấy sao?”
“Muội muội đừng để nàng ta lừa gạt, trong miệng nàng ta không có câu nào là thật!”
Mộng Ngư thở dài:
“Không phải nàng ta nói, mà là ta đã điều tra trước khi chuyển vào hầu phủ. Tỷ muốn ta giúp tỷ, nhưng lại không nói thật với ta.”
Dịch Liên bối rối:
“Chúng ta là tỷ muội ruột, ta sao có thể hại muội được?”
Mộng Ngư nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ châm biếm sau khi đã thấu hiểu tất cả:
“Đúng vậy, chúng ta là tỷ muội ruột, lẽ nào ta sẽ hại tỷ sao?”
Sau khi Dịch Liên rời đi, Thiên Phàm lo lắng hỏi:
“Tiểu thư cố tình kích đại tiểu thư sao?”
Mộng Ngư gật đầu. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ thiếu trận gió đông từ Dịch Liên.
Nàng muốn mạng La Duệ Chi.
Còn về Dịch Liên… Mộng Ngư vẫn để lại cho nàng một đường sống, tất cả phụ thuộc vào việc lương tâm của nàng có thức tỉnh hay không.
Đáng tiếc, nàng lại giẫm phải mảnh sứ vỡ. Trái tim của tỷ tỷ nàng, e rằng cũng giống như vậy, đã vỡ nát không thể hàn gắn, sắc bén đến mức có thể làm tổn thương người khác.
17
Không lâu sau, Dịch Liên ngã bệnh, nàng yêu cầu Mộng Ngư đến chăm sóc.
Dịch Liên nói rất đáng thương rằng trong nhà họ La không ai quan tâm đến sự sống c.h.ế.t của nàng, ngoài Mộng Ngư ra, nàng không còn tin tưởng ai.
Nhưng Mộng Ngư biết rõ, tất cả thuốc mà nàng tự tay nấu đều bị Dịch Liên đổ vào chậu cây văn trúc bên cửa sổ.
Tiểu Vụ trợn mắt lớn tiếng:
“Đại tiểu thư nghĩ mũi chúng ta chỉ để làm cảnh sao? Đã giả bệnh còn không thèm giả vờ giống, ngay cả thuốc cũng không buồn uống.”
Thiên Phàm cũng bực bội:
“Nàng còn mặt mũi bảo cô nương đến hầu hạ, ai mà không biết nàng định giở trò gì?”
Mộng Ngư lại mỉm cười:
“Đừng nóng vội.”
Thiên Phàm thấy nàng điềm tĩnh, không nói thêm gì nữa, ôm chăn nệm theo Mộng Ngư đến viện của Dịch Liên.
Dịch Liên vẫn giữ bộ dáng yếu ớt, Mộng Ngư đỡ nàng ngồi dậy, đút cho nàng vài thìa cháo, rồi như vô tình hỏi:
“Tỷ phu có đến thăm tỷ không?”
“Nghe nói là sẽ đến, nhưng vẫn chưa thấy đến.”
“Không trách được, dạo này tỷ phu bận lắm.”
Dịch Liên sững sờ:
“Bận gì cơ?”
Mộng Ngư đặt bát cháo xuống, lấy khăn lau sạch khóe miệng cho Dịch Liên, rồi khó xử nói:
“Tỷ cứ an tâm dưỡng bệnh đi, chuyện này… không tiện nói.”
Dịch Liên nhạy bén nhận ra điều không ổn, nàng nắm lấy tay Mộng Ngư, gặng hỏi:
“Hắn rốt cuộc bận gì?”
“Tỷ phu nói bệnh tình của tỷ nguy hiểm, sợ rằng tỷ không qua khỏi, nên muốn nâng Uyển Phong làm bình thê để xung hỉ cho tỷ.”
“Nâng làm bình thê?”
“Phải, La lão phu nhân đã gật đầu, còn nói như vậy cũng tốt. Uyển Phong xuất thân danh giá, hành xử tao nhã, theo Tam gia ra ngoài giao thiệp sẽ không làm mất mặt.”
Mặt Dịch Liên trắng bệch, quên cả việc mình đang giả bệnh, nàng vén chăn lao ra ngoài, tóc tai rũ rượi chạy thẳng đến viện của Uyển Phong.
Ở cổng viện, chữ “Hỷ” đỏ rực đập vào mắt nàng, nàng giật phăng xuống, xé tan tành.
Những chiếc đèn lồng đỏ treo trên hành lang cũng đ.â.m vào mắt nàng, nhưng dù kiễng chân với tay, nàng vẫn không với tới.
Đám nha hoàn, bà tử vây quanh khuyên can, nhưng nàng như phát điên, nhất định phải tháo được những chiếc đèn lồng xuống. Tiếng động lớn đến mức khiến La Duệ Chi phải xuất hiện.
Hắn lớn tiếng quát:
“Ngươi là một kẻ điên mất mặt!”
Dịch Liên nghe tiếng hắn, ngây ngẩn nhìn hắn:
“Phu quân, ta muốn chiếc đèn lồng này, chàng có thể tặng nó cho ta không?”
Cứ như nàng đã thực sự phát điên.