Nàng dặn Thiên Phàm để ý đến đồ ăn thức uống hàng ngày, cẩn thận không để bị bỏ thứ bẩn thỉu vào. Sau đó giao cho Tiểu Vụ một số ngân phiếu, bảo nàng đi đánh bạc với đám nha hoàn, bà tử trong Hầu phủ.
Tiểu Vụ với gương mặt tròn trịa dễ mến vốn đã được lòng nữ nhân, lại thêm vài lần cố tình thua tiền trong sòng bạc, việc hòa nhập vào đám hạ nhân trong phủ chỉ là chuyện sớm muộn.
Sắp xếp xong xuôi, Mộng Ngư cầm một cuộn sách, nằm trên ghế quý phi đọc.
Đọc được một lúc, cơn buồn ngủ kéo đến, nàng nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, Hầu phủ rực lửa, ngọn lửa l.i.ế.m đến tà váy nàng, bò dọc sống lưng nàng.
Nhưng nàng vẫn nằm yên, không phát ra một tiếng kêu đau, bởi nàng đã c.h.ế.t từ lâu.
Một cơn ác mộng.
Khi Mộng Ngư tỉnh dậy, cổ họng nàng khô rát, nàng rót một chén trà lạnh, đè nén cảm giác bất an đang dâng trào trong lòng.
Đúng lúc đó, Thiên Phàm bước vào gọi nàng:
“Tiểu thư, đến giờ rồi.”
15
Mộng Ngư có một cuộc hẹn.
Tống Uyển Phong, thiếp thất được La Duệ Chi sủng ái nhất.
Nàng đã sinh cho La Duệ Chi một đôi nam nữ hài tử, nói năng hành xử cũng biết chừng mực, trong lòng La Duệ Chi, Uyển Phong giống như thê tử thực sự của hắn.
Nhưng Uyển Phong hận hắn.
Nàng bị ép đưa vào La phủ.
Trước đó, nàng là một cô nương được cha mẹ yêu chiều, đã đính ước với vị ca ca hàng xóm lớn lên cùng mình.
Họ thường xuyên tâm sự qua bức tường ngăn cách.
Bức tường không cao, hắn có thể trèo qua, nhưng hắn luôn đứng ở phía bên kia, tặng nàng hoa đào vào xuân, đưa nàng kẹo hồ lô vào đông, chưa từng vượt qua giới hạn.
Sai lầm chính là ở bức tường không cao ấy, khi La phủ đến cướp người, tin tức dễ dàng bay sang.
Sai lầm lớn hơn là hắn yêu nàng, dù không biết võ công nhưng vẫn cầm d.a.o bổ củi đến cứu nàng. Đáng tiếc, sự liều lĩnh vô ích ấy chỉ khiến hắn bị gia đinh La phủ vây đánh gãy đôi chân.
Bên cạnh đôi chân gãy là vài thỏi bạc, trên đó có vết m.á.u sẫm đỏ, bùn đất nhuốm m.á.u đen lại, và cả những giọt nước mắt bất lực của hắn.
Uyển Phong bị người ta bịt miệng, tiếng hét mắc kẹt trong cổ họng, trào ngược vào lục phủ ngũ tạng, mỗi lần nhớ lại ngày hôm đó, nàng lại đau đến nghẹt thở.
Mộng Ngư hỏi nàng có muốn báo thù không, Uyển Phong lại bật cười ra nước mắt.
Nàng nói:
“Con cũng đã sinh hai đứa rồi, còn thù hận gì nữa? Nếu cô đến tìm ta chỉ để nói những điều này, ta khuyên cô đừng phí công vô ích, phải biết rằng loài kiến lay cây, chỉ vô ích mà thôi.”
Mộng Ngư cười đáp:
“La gia đúng là đại thụ, nhưng La Duệ Chi không phải.”
“Hiện giờ hắn là quân cờ bị vứt bỏ.”
“Hắn là quân cờ bỏ đi, ta chỉ là thiếp của quân cờ ấy, vinh nhục có nhau, tổn thất cũng chung. Ta hà tất phải đối đầu với hắn?”
“Lời này sai rồi.” Mộng Ngư nhận lấy từ tay Thiên Phàm một chiếc hộp gỗ đàn hương, bên trong là một tượng Phật bằng ngọc bạch dương, “Hai đứa con của cô tiền đồ vô lượng, La gia sẽ dốc toàn lực nâng đỡ chúng. Mà chướng ngại lớn nhất trước mắt chúng, chính là người cha tai tiếng của chúng.”
Uyển Phong nhìn miếng ngọc, đôi mắt đỏ hoe ngay lập tức.
Mộng Ngư đặt tượng Phật vào lòng bàn tay Uyển Phong, ngọc thượng hạng vừa chạm vào tay đã tỏa ra hơi ấm, nắm trong tay vô cùng dễ chịu, nhưng Uyển Phong lại cảm thấy bỏng rát.
Miếng ngọc này là bảo vật gia truyền của vị hôn phu nàng ngày xưa. Trên đó có một vết lõm nhỏ, là do nàng vô ý làm sứt.
Nàng hỏi:
“Hắn… hiện giờ thế nào?”
Mộng Ngư lắc đầu:
“Không chịu nổi nữa, đã đi rồi, ba năm trước.”
Uyển Phong sững sờ, dùng đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ nhìn Mộng Ngư:
“Có phải cô nghĩ ta là kẻ vong ân bội nghĩa? Dù không g.i.ế.c được La Duệ Chi, cũng nên treo cổ tự vẫn, chứ không phải hèn nhát sống qua ngày, còn sinh cho kẻ thù hai đứa con.”
Mộng Ngư im lặng một lát mới nói:
“Sai không phải ở cô, tại sao phải lấy mạng mình để đền? Uyển Phong Phu nhân, đời người vốn dĩ như vậy, mọi sự như ý là mơ ước xa xỉ, bất đắc dĩ mới là thường tình.
“Kẻ sống như cỏ dại trôi nổi, không cần hà khắc với chính mình.”
Mộng Ngư đứng dậy cáo từ, vừa bước ra khỏi cửa sảnh hoa thì Uyển Phong gọi nàng lại.
“Nếu cô không muốn gả cho La Duệ Chi, sao còn đến đây?”
“Ta cũng… bất đắc dĩ.”
“Thiên kim nhà quyền quý, cũng bất đắc dĩ sao?”
Mộng Ngư vịn vào khung cửa, ánh chiều tà xuyên qua kẽ ngón tay nàng, rọi ra vài tia sáng vàng nhạt.
“Con gái nhà quyền quý, cũng phải gả chồng.”
Gả chồng rồi, cuộc đời sẽ buộc chặt với phu quân, không còn là của chính mình nữa.
Mộng Ngư không cam tâm, nhưng cũng không đủ sức đứng lên phản kháng, chỉ có thể cúi đầu, từ từ tính toán, mưu toan xé một khe hở, rồi từ khe hở đó mở ra một cánh cửa. Đợi đến lúc đó, nàng mới có thể bay ra ngoài.